Tôi không rõ về câu này lắm, vì đơn giản tôi cũng chưa tới 30 mà cũng xấp xỉ thôi, đầu hai đít chơi vơi rồi. Tôi chưa hiểu hay không tin lắm về điều này nhưng việc trở về vạch xuất phát có vẻ sớm hơn so với dự kiến.
Tôi cho rằng đàn ông đạt tới ngưỡng 30 thường là đạt tới đỉnh cao của danh vọng hay tuổi trẻ hay sự nghiệp, vậy ý tứ gì lại nói là đàn ông 30 lại trở về vạch xuất phát. Thông thường ở tuổi này đàn ông thường đã có gia đình sự nghiệp ổn định( tất nhiên không phải tất cả, vẫn có người kém may mắn hơn và tôi nằm trong số ấy). Và cái cớ để họ trở về vạch xuất phát là như thế này.
Thường vạch xuất phát của chúng ta đa số sẽ là sau khi rời khỏi cánh cửa cấp 3 trung học, chúng ta bắt tay vào đời bằng hai bàn tay trắng có người bước chân vào đời bằng nghề nghiệp học nghề làm việc kiếm tiền, với đôi bàn tay và hoài bão ấp ủ lớn trong lòng, còn có người bước tiếp vào ngưỡng cửa đại học tiếp tục tiến trình học vấn cao thâm, nhưng chung quy lại tôi không nói ai tài hơn ai mà mục đích chung vẫn muốn ra đời sẽ là ông nọ bà kia để nở mày nở mặt với xã hội.
Vậy xuất phát điểm từ 18 hay 20 tuổi. 10 hay 12 năm sau sẽ là những thành tựu nhất định. Tôi chưa dám bàn đến thành công hay tự do tài chính, vậy thứ đưa họ về vạch xuất phát lại hoá ra đơn giản là cơm
Áo gạo tiền, cuộc sống mưu sinh, mong muốn lo lắng cho vợ con một cuộc sống êm ấm nhất có thể.
Vậy về vạch xuất phát ở chỗ nào ???
Đó là khi bạn đạt đến ngưỡng 30 bạn không chỉ lo cho một mình bạn nữa, mà đó là vợ bạn, con bạn, cuộc sống của bạn, chúng ta đều là con người, chẳng ai muốn thua kém ai cả, điều đó kéo theo việc bản thân không ngừng muốn nâng cấp cuộc sống tốt hơn, đồng nghĩa với việc đồng tiền kiếm ra áp lực cũng lớn hơn.
20 tuổi bạn cho rằng tháng kiếm 10 triệu đồng có thể dư dả ăn chơi, như vậy coi như thoải mái với cuộc sống không cần quá cao cấp, đã coi như đủ dùng vạch xuất phát vốn cũng chỉ cần như vậy coi như đã ổn. Thậm chí bạn tính coi như đã có thể chu cấp một gia đình nho nhỏ.
30 tuổi ngưỡng cửa đỉnh cao bạn bỗng nẩy sinh thêm quá nhiều điều cần lo lắng. Đã có gia đình, công việc bạn vượt mặt nhiều người, nhưng cũng nhiều kẻ vượt mặt hơn bạn, thậm chí vượt trội hơn, bạn bè nếu không mất đi thì cũng có kẻ đã vượt xa bạn, đủ thứ định kiến xã hội dán vào người ban. Cuộc sống gia đình vợ con kèm theo các chi phí dần hút cạn sinh lực, số tiền bạn kiếm ra thậm chí không đủ chi tiêu dù đã nhiều hơn, nhưng lại bù bằng miệng ăn bù bằng lo lắng không kể thất thoát hay lỗ lãi do làm ăn, số tiền tính toán ở tuổi 20 bỗng dưng trở thành gánh nặng, chàng trai tuổi đôi mươi tay trắng bỗng trở thành gã đàn ông 30 với đầy lo toan, mặc định rằng công việc vẫn vậy tiền có nhiều hơn bù đi trừ lại bỗng trở thành con số 0. Bạn chỉ có thể làm một điều duy nhất trở nên vượt trội hơn để phù hợp một 30 so với một 20.
Và thế là hành trình xuất phát của bạn lại bắt đầu. Nhưng tôi thích dùng từ làm lại một cuộc sống mới hơn có vẻ thích hợp hơn là trở về vạch xuất phát.
Tôi cũng sắp đạt đến ngưỡng tôi luôn tôn thờ là đỉnh cao của tuổi trẻ ấy. Vậy mà tôi có vẻ làm lại hơn sớm, thậm chí có phần kém may mắn hơn tôi chưa có gia đình, công việc mơ ước làm gặp liên tiếp thất bại. Trong vòng 10 năm mọi thứ mà bạn bè bình thường đạt được tôi đều thất bại hơn hoặc không có. Bỗng tôi trở về với công việc cũ mà tôi không hề mong muốn của 10 năm trước. Thậm chí còn khiến tôi cho rằng liệu có phải số mệnh bắt tôi phải trở lại như vây. Có điều tôi lại là một kẻ cố chấp, tôi không muốn dễ đầu hàng như vậy. Chưa chạm ngưỡng 30 tôi đã về vạch xuất phát sớm hơn mọi người chỉ có thể hi vọng đây là một cơ hội tốt hơn mọi người để bứt lên sớm hơn một chút, hi vọng mọi chuyện sẽ sớm trở lại với tôi.
Bạn thì sao bạn có phải trở về vạch xuất phát hay không?
Hay bạn đã tốt hơn nữa rồi?