Tớ nghĩ xung quanh bạn sẽ có kiểu người như vậy.
Một kiểu, thấy bạn đăng status sẽ vào like và không quên thả vài comment. Thấy bạn comment trong một tus nào đó liền nhảy vào reply. Thấy tus hay ho liền @ tên bạn ngay lập tức.
Một kiểu, đọc tất cả các status của bạn, xem mọi story của bạn nhưng đều no comment. Trên Facebook đều không xuất hiện sự liên hệ giữa bạn và người ấy. Chỉ là, messenger vẫn online cả ngày dành cho câu chuyện giữa hai bạn.
Cậu ấy mà tớ biết là một cậu ấy sẽ trò chuyện thật nhiều với tớ, sẽ video call với tớ cả vài tiếng đồng hồ, sẽ nói với tớ những lời tưởng chừng như tớ thật quan trọng với cậu ấy.
Cho đến khi tớ thấy một cậu ấy khác, một cậu ấy luôn @ tên ai đó, luôn comment những lời chỉ cậu ấy và ai đó hiểu trên facebook, một cậu ấy vốn chẳng có mấy status trên tường nhà lại bỗng dưng xuất hiện một câu tus lạ lùng với mối liên hệ giữa cậu ấy và ai đó, một cậu ấy cả năm trời không có lấy một story lại thường xuyên có nhưng bài đăng mới lạ giống với ai đó.
Lúc ấy, tớ thấy chút hụt hẫng kỳ lạ.
Hình như, Hay có lẽ nào, là tớ ngộ nhận tớ thật quan trọng với cậu ấy đến vậy.
Là một tớ ảo tưởng về một câu chuyện chỉ có trong phim ảnh sẽ có người thật sự xem mình là quan trọng “nhất”.
Tớ của khoảnh khắc bỗng nhiên như không khống chế nổi chính mình mà khuôn mặt liền trở nên ủ rũ, tắt đi nụ cười, và hàng ngàn câu hỏi vô thức hiện lên trong đầu.
Có lẽ… Chắc là, tớ vốn dĩ không hề quan trọng đến thế.
Phải chăng thực sự chỉ mỗi tớ nghĩ tớ quan trọng.
Tớ phân vân, có nên thử hỏi, hay là thôi đi xem như không thấy gì là được.
Tớ sợ mình sẽ trở nên thấp kém. Tớ sợ mình là người chạy đuổi theo cậu ấy.
Tớ sợ nhiều thứ lắm.
Và tớ buồn!