NGƯỜI VISIGOTH CƯỚP PHÁ THÀNH ROME NĂM 410

by admin

Vào thời kỳ đỉnh cao, Đế chế La Mã trải dài từ Anh và Đại Tây Dương đến Bắc Phi và Lưỡng Hà. Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ tư sau Công nguyên, điều mà Pliny the Elder đã gọi là ‘sự hùng vĩ to lớn của nền hòa bình La Mã’ đã bị đe dọa bởi các cuộc xâm lược của các dân tộc Germanic từ bên ngoài ranh giới sông Rhine và sông Danube. Trong số đó có người Visigoth, thủ lĩnh của họ từ khoảng năm 395 là một người ở độ tuổi ngoài 20 tên là Alaric. Cùng năm đó cũng chứng kiến cái chết của Theodosius Đại đế, sau đó Đế chế La Mã được chia thành hai nửa phía đông và phía tây dưới quyền các con trai của ông, Arcadius ở phía đông (Đông La Mã) và Honorius mười tuổi ở phía tây. Thủ đô của Honorius (Tây La Mã) được chuyển từ Rome đến Ravenna, nơi dễ bảo vệ hơn.

Nhiếp chính của Honorius là một vị tướng tài ba tên là Stilicho, bản thân mang dòng máu lai Đức – La Mã và là người có một đội vệ sĩ người Đức trung thành. Vào đầu những năm 400, Alaric đã mở các cuộc xâm lược liên tục vào Ý, nhưng bị Stilicho đẩy lùi. Nhưng vào năm 408, Stilicho bị c.h.ặt đầu ở Ravenna vì người ta cho rằng ông đã âm mưu với Alaric để đưa con trai của mình lên ngai vàng của Honorius.

Điều Alaric thực sự muốn là vùng đất mà người dân của ông ta có thể định cư và một nơi được chấp nhận trong đế chế, điều mà chính quyền Tây La Mã ở Ravenna không trao cho ông ta. Ông đã hành quân đến Rome và bao vây thành phố cho đến khi viện nguyên lão La Mã trả tiền để ông ra đi. Năm 409, ông lại tấn công La Mã và có thể lập một hoàng đế tạm thời, Priscus Atallus, dù không tồn tại được lâu. Năm 410, với việc chính quyền ở Ravenna vẫn từ chối yêu cầu của ông, Alaric đã lãnh đạo các chiến binh của mình chống lại La Mã một lần nữa.

Người Visigoth xuất hiện đông đảo bên ngoài thành phố và viện nguyên lão chuẩn bị kháng cự, nhưng vào nửa đêm rạng sáng ngày 24 tháng 8 năm 410, những nô lệ nổi loạn đã mở Cổng Salarian cho những kẻ tấn công tràn vào và phóng hỏa những ngôi nhà gần đó. “Một ngàn một trăm sáu mươi ba năm sau khi thành lập La Mã,” Gibbon viết, “Thành phố Đế quốc, nơi đã khuất phục và khai hóa một bộ phận đáng kể của nhân loại, đã bị giao cho cơn thịnh nộ dữ dội của các bộ lạc Đức và Scythia.”

Nhiều tòa nhà lớn của thành phố đã bị lục soát, bao gồm cả lăng mộ của Augustus và Hadrian, nơi chôn cất nhiều hoàng đế trong quá khứ; tro trong những chiếc bình ở cả hai ngôi mộ nằm vung vãi. Trên toàn thành phố, bất kỳ hàng hóa nào có thể mang đi được đều bị đánh cắp.

Họ đã đánh cắp từ Cung điện Lateran một chiếc bình thờ khổng lồ bằng bạc nặng 2.025 cân từng là quà tặng của Constantine. Tuy nhiên thiệt hại về cấu trúc đối với các tòa nhà phần lớn chỉ giới hạn ở các khu vực gần nhà Thượng viện cũ và Cổng Salarian, nơi Vườn Sallust bị đốt cháy và không bao giờ được xây dựng lại. Vương cung thánh đường Aemilia và Vương cung thánh đường Julia cũng bị đốt cháy.

Các cung điện của tầng lớp quý tộc bị cướp phá, những người La Mã chống cự bị giết và phụ nữ bị hãm hiếp bởi người Visigoth hoặc nô lệ nhân cơ hội này để trả thù chủ nhân của họ.

Nhiều người La Mã đã bị bắt làm tù binh. Một số công dân sẽ phải trả tiền chuộc, những người khác sẽ bị bán làm nô lệ, và vẫn còn những người khác bị hãm hiếp và giết chết. Pelagius, một tu sĩ La Mã đến từ Anh, đã sống sót sau cuộc bao vây và đã viết một câu chuyện kể về trải nghiệm này như sau:

Tai họa ảm đạm này vừa mới kết thúc, cho thấy La Mã thống lĩnh thế giới đã kinh ngạc như thế nào trước tiếng kèn Gothic. Đâu là đặc quyền của dòng dõi và sự khác biệt về phẩm chất? Không phải tất cả các cấp bậc và đẳng cấp đều được san bằng vào thời điểm đó và tụ tập bừa bãi với nhau sao? Mọi nhà lúc bấy giờ đều là một cảnh khốn cùng, và cũng đầy đau buồn và hoang mang như nhau. Người nô lệ và người của giới tinh hoa đều ở trong những hoàn cảnh giống nhau, và ở mọi nơi nỗi kinh hoàng về cái chết và sự tàn sát đều giống nhau.

Nhiều người La Mã đã bị tra tấn để tiết lộ vị trí những vật có giá trị của họ. Một người là Saint Marcella, 85 tuổi, sống trong cảnh nghèo khó ngoan đạo. Khi những người lính bước vào hỏi bà ấy vàng ở đâu, bà chỉ vào chiếc váy thô của mình để cho họ thấy rằng bà không có gì để giấu. Tuy nhiên, họ không tin mà còn đánh đập bà bằng gậy. Chúa Kitô đã làm mềm lòng những kẻ man rợ, họ đưa bà ấy đến vương cung thánh đường của sứ đồ Phao-lô, để bà có thể tìm thấy ở đó một nơi an toàn hoặc nếu không thì ít nhất là một ngôi mộ. Marcella chết vì vết thương vài ngày sau đó.

Tuy nhiên, cuộc cướp phá cũng ở mức hạn chế, theo tiêu chuẩn của thời đại đó. Không có cuộc “đại đồ sát” hay nô dịch toàn bộ cư dân thành phố, và người ta nói rằng những kẻ tấn công đã không tàn sát nhiều cư dân dù họ có thể giết nhiều hơn thế. Hầu hết các tòa nhà và tượng đài trong thành phố vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù đã bị tước bỏ những vật có giá trị.

Là những người theo đạo Thiên Chúa, người Visigoth tôn trọng các địa điểm và kho báu của Thiên Chúa giáo và hai vương cung thánh đường chính Peter và Paul là những nơi được họ chỉ định là thánh địa. Theo một câu chuyện, một nhóm người trong số họ đã từ chối ăn cắp những chiếc bình bằng vàng và bạc quý giá khi được thông báo rằng chúng thuộc về Thánh Peter và theo lệnh của Alaric, những đồ vật linh thiêng đã được vận chuyển an toàn qua các đường phố đến Nhà thờ Thánh Peter.

Sau ba ngày, người Visigoth rút khỏi thành phố. Di chuyển chậm chạp nặng nề cùng với những chiến lợi phẩm và những tù nhân mà họ đã bắt làm nô lệ hoặc để đòi tiền chuộc, họ di chuyển về phía nam dọc theo Con đường Appian, cướp bóc trên đường đi. Một trong những tù nhân mà họ đã bắt ở Rome là Galla Placidia, em gái cùng cha khác mẹ của Hoàng đế Honorius, 20 tuổi, người được đối xử rất tôn trọng.

Người Visigoth sau đó di chuyển về phía nam bán dảo Ý, họ muốn đến Bắc Phi định cư nhưng mới đến Calabria thì Alaric, lúc này khoảng 40 tuổi, đột ngột đổ bệnh và qua đời gần Cosenza ngày nay. Ông ta được chôn cất dưới lòng sông, cùng với vô số đồ đạc, tại một địa điểm mà sau này được giữ bí mật. Người kế vị ông là Athaulf, anh rể ông, người sau khi đàm phán với chính quyền Tây La Mã ở Ravenna đã dẫn người Visigoth đến phía tây nam nước Pháp, nơi họ thành lập vương quốc của riêng mình. Năm 414 Athaulf kết hôn với Galla Placidia, người sau đó trở thành nữ hoàng của người Visigoth.

Việc thành phố bị cướp phá năm 410 đã gây ra một nỗi kinh hoàng rùng rợn khắp thế giới La Mã. Đây là lần đầu tiên sau gần 800 năm, Rome rơi vào tay một kẻ thù ngoại bang. Saint Jerome, sống ở Bethlehem, đã viết: “thành phố chiếm cả thế giới đã bị chiếm”.

Sự sụp đổ của Rome báo hiệu cho sự sụp đổ cuối cùng của Đế chế La Mã ở phương tây. Thật vậy, đến cuối thế kỷ thứ năm, nó không còn tồn tại nữa.

You may also like

Leave a Comment