Anh mặc bộ vest đẹp thật đấy, cành hoa cài trước ngực cũng rất xinh. Chính là dáng vẻ mà trước đây mình luôn nghĩ tới, chỉ là, lúc ấy mình nghĩ người mà anh dùng xe hoa đến đón sẽ là mình.
Đúng là ai cũng sẽ kết hôn, mình nên vui vì người mình yêu thương bằng cả tấm lòng cuối cùng cũng tìm được bến đỗ, nhưng mà sao lòng buồn quá. Bọn mình chia tay hôm đầu tháng tư, lúc ấy mình cảm thấy anh khác lắm, chẳng còn nói lời yêu thương quan tâm mình như trước. Mình lúc đó cũng không hỏi lý do, nghĩ rằng biết ít một chút cũng tốt.
Thất tình mà, có ai không buồn đâu. Chúng mình yêu nhau hơn 1 năm, anh chưa từng nhắc đến việc đưa mình về nhà anh chơi. Lúc ấy mình nghĩ vì tụi mình còn trẻ, và thời gian yêu đương cũng chưa lâu. Hóa ra không phải. Anh năm nay 25, anh từng nói đợi anh ổn định sự nghiệp, 29 30 tuổi,anh chín chắn, trưởng thành rồi sẽ cưới mình. Ừ thì anh cưới rồi, có điều cô dâu không phải mình thôi. Lúc yêu thương lời người ta nói vì đúng lúc ấy họ cũng nghĩ như thế thật. Chỉ là … sao nhanh quá. Mình vẫn còn đang quanh quẩn trong những đau buồn hậu chia tay, sao anh nhanh như vậy đã cưới người ta rồi.
Anh cưới cũng không mời mình, vì sau chia tay mình hủy kết bạn để khỏi làm phiền anh nên cũng chẳng biết cuộc sống của anh từ đó thế nào nữa. Lúc còn quen nhau, mình cũng có add fb với vài người bạn anh, thế mà hôm anh cưới, người ta up story chúc mừng nhưng ẩn tin với mình.
Mỗi lần mình về quê, mẹ mình vẫn nhắc tên anh, vẫn hỏi tại sao 2 đứa chia tay, mình cũng chỉ bảo là ngta không yêu mình nữa thì thôi, mẹ nhắc nhiều quá đến mức nhiều hôm mình còn bảo họ lấy vợ tới nơi rồi mẹ đừng nhắc nữa. Thế mà anh ấy cưới thật.
Hôm nay mình xin nghỉ làm, uống thật say rồi đi hết những nơi chúng mình ngày trước thường đến, chào tạm biệt những kỉ niệm.
Mình buồn quá, cảm giác đau lòng mà không khóc được.Cũng chẳng biết chia sẻ với ai. Lụy tình thì có gì đáng tự hào đâu.
Cô dâu của anh xinh quá, chính là “nàng thơ” xinh đẹp, dịu dàng mà lúc trước anh luôn muốn em trở thành.Đối xử với cô ấy thật tốt nhé.
Anh nhất định phải hạnh phúc đấy!