Nguyên tắc và kỹ thuật cản thi ở Tương Tây!

by admin
Nguyên tắc và kỹ thuật cản thi ở Tương Tây!

Ở Tương Tây (phía tây tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) có 3 tà thuật vô cùng dị thường: Cản Thi, Cổ Trùng, Lạc Hoa Động Nữ. Chính 3 tà thuật này đã biến Tương Tây trở thành vùng đất thần bí, mà thuật Cản Thi là một tà thuật đáng sợ và được biết đến rộng rãi nhất. 

Thuật Cản Thi ở Tương Tây có lịch sử hình thành lâu đời, người cản thi dùng cổ thuật để mang thi thể của người chết tha hương trở về quê nhà, để họ có thể yên nghỉ ở nơi thân thuộc. 

Như chính tên gọi của nó, Cản Thi nghĩa là người sống sẽ “đuổi” thi thể đi một nơi khác (“Cản” nghĩa là đuổi, “thi” là thi thể). Trong thuật ngữ địa phương, nó còn được gọi là Di linh, Tẩu ảnh, Tẩu cước. Từ thời cổ đại đã có một quan niệm gọi là “Lá rụng về cội”, dù người chết như ngọn đèn đã tắt, nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Với những người chết tha hương thì nhất định phải được đưa về quê nhà chôn cất. 

Với một nơi có địa hình hiểm trở, khó đi lại như Tương Tây, việc vận chuyển xác chết bằng xe đẩy hay xe ngựa đều bất khả thi. Hơn nữa, chi phí để vận chuyển xác chết không hề rẻ và cũng không thể đảm bảo thi thể không thối rữa trong suốt thời gian vận chuyển.

Chính những điều này đã sinh ra nghề Cản Thi đặc biệt.

 

Nguyên tắc và kỹ thuật cản thi ở Tương Tây!

Xác chết tất nhiên là không thể tự di chuyển được, cần phải có một người đặc biệt dẫn đường thông qua một phương thức đặc biệt. Người này là “thầy cản thi”, người dân địa phương gọi là “người đuổi xác”. Trên thực tế, nói là “đuổi xác” nhưng thực chất có thể nói là “dẫn xác”, bởi vì ông ta vừa gõ vào chuông (hoặc chiêng) đồng nhỏ cầm trên tay vừa dẫn dắt xác chết hướng về phía trước. Khi có nhiều hơn 1 xác chết, họ sẽ được cột chặt với nhau bằng sợi dây rơm, cách nhau 2 mét. Nhưng dù có bao nhiêu thi thể thì cũng sẽ bị điều khiển bởi 1 thầy cản thi. 

Khi hành nghề, thầy cản thi có thể dắt theo 1, 2 học trò để giúp việc. Nguyên nhân là vì sợ trời tối, đường trơn trượt, xác chết đổ ngã, nhiều người đồng nghĩa có nhiều sự phối hợp làm việc. Lý do thứ 2 là vì một số xác chết trông khá ghê sợ, nhiều người làm cùng nhau có thể sẽ tăng sự can đảm cho họ. 

Thời điểm di chuyển cũng rất đặc biệt, thường đi vào ban đêm, tránh xuất hiện ban ngày. Thầy cản thi cũng không dẫn xác chết đi ngang qua các thôn làng có người đang sinh sống mà chọn đi chậm trên đường núi. Điều này cũng rất dễ hiểu, là bởi vì tránh gây hoảng sợ cho mọi người. 

Điều cấm kỵ kế tiếp là không được để chó mèo tiếp xúc với xác chết. Nếu xác chết không còn nguyên vẹn sẽ không thể giải thích cho người nhà của họ được. 

Ngoài ra, một điều lạ là có những nơi gọi là “quán trọ xác chết”, chỉ có thầy cản thi và thi thể có thể bước vào còn người sống thì không thể. Do thu nhập cũng khá, nên dù có vắng khách thì các quán trọ vẫn tiếp tục hoạt động. Thầy cản thi dẫn dắt thi thể đi, lúc trời sáng thì tìm đến các quán trọ này để trú ẩn, khi đêm xuống lại tiếp tục di chuyển.

Nghề cản thi thường hoạt động mạnh ở huyện Nguyên Lăng, Lô Khê, Thần Hề và Tự Phổ ở Tương Tây. Các xác chết không thể đi qua Hồ Động Đình, hướng Đông chỉ đến được Tĩnh Châu, hướng Tây chỉ đến Phù Châu và Vu Châu, hướng Tây Nam có thể đến Vân Nam và Quý Châu. Theo truyền thuyết, những nơi này là địa hạt của Quỷ Quốc và có xuất hiện kết giới, dù pháp thuật có cao cường đến mấy cũng không thể thi triển, không thể điều khiển được các xác chết.

Thầy cản thi rất thần bí nhưng đây thật sự không phải là nghề chính của họ, bởi vì khối lượng công việc không nhiều. Bình thường họ cũng sinh hoạt như những người khác, đến khi có việc họ mới tiến hành bí thuật Cản thi. 

 

Trong thuật Cản thi có rất nhiều quy tắc và mỗi thầy cản thi lại có cách hành pháp khác nhau nhưng đều có 2 điểm chung như sau:

1. Chỉ truyền cho nam, không truyền cho nữ. Ở Tương Tây, thuật Cản Thi chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ, còn thuật Cổ Trùng chỉ truyền cho nữ không truyền cho nam.

2. Chỉ truyền lại trong nội bộ gia đình. Gia tộc cản thi luôn giữ bí mật nghiêm ngặt về thủ thuật của họ, không bao giờ tiết lộ ra bên ngoài. Chỉ những người nam giới có quan hệ huyết thống mới được học cách sử dụng bí thuật này.

 

Ngoài ra, thuật cản thi còn có nguyên tắc 3 cản, 3 không cản. Nghĩa là được cản thi với 3 kiểu thi thể chết do bị chém đầu, án treo cổ và chết vì hình phạt lồng đứng. Bởi vì những người này bị ép chết, không cam lòng chết, chết vẫn muốn quay về cố hương. 3 cái chết không thể cản là, chết do sấm sét đánh trúng, chết do nhảy sông, chết do bệnh tật. 

Năm 2006, một tác phẩm “Quái lực loạn thần” của Đài Loan đã hé mở kỹ thuật cản thi ở Tương Tây. Trên thực tế, thầy Cản thi sẽ dùng 2 cây sào tre luồn vào 2 ống tay áo của thi thể, sau đó cột chặt tay vào sào tre. Cứ thế, luồn sào tre vào một vài thi thể khác nữa.

Bên ngoài thi thể khoác lên 1 lớp áo liệm lớn khiến người khác không thể nhìn thấy rõ 2 sào tre đó. Thêm vào đó, sào tre cũng khá dẻo, do sức nặng của các thi thể mà khi di chuyển, các thi thể dao động lên xuống. Vào ban đêm, trông như cảnh tượng các thi thể đứng thẳng, giơ 2 tay và nhảy về trước.

2 người đảm nhận nhiệm vụ gánh những thi thể kia đi nhất định phải có chiều cao vượt trội, để chân của xác chết không chạm đất. Đồng thời, thể lực của họ cũng phải đảm bảo, vì trong cả quá trình đó họ phải di chuyển ít nhất 3 thi thể. 

Thiết Vũ Đại Sư, người tự nhận là thầy cản thi cuối cùng ở Tương Tây cũng đã có những chia sẻ tương tự với lời giải thích từ tác phẩm “Quái lực loạn thần” kia: Những người sống sẽ di chuyển xác chết bằng những sào tre. 

=========

Nguồn: 6parknews, Zhihu

=========

Viết xuống “Nguyên tắc và kỹ thuật cản thi ở Tương Tây!” không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a…

You may also like