“Có những ngày cảm xúc dường như chạm đáy. Em biết mình buồn và gắng gượng bước qua. Nhưng em nào có hiểu bản thân, nội tâm em buồn nhưng em không để nó buồn. Em gắn định cho nó những mốc thời gian cụ thể và bắt buộc sau khoảng lặng ít ỏi đó em phải vực dậy.“Có những ngày cảm xúc dường như chạm đáy. Em biết mình buồn và gắng gượng bước qua. Nhưng em nào có hiểu bản thân, nội tâm em buồn nhưng em không để nó buồn. Em gắn định cho nó những mốc thời gian cụ thể và bắt buộc sau khoảng lặng ít ỏi đó em phải vực dậy.
Ngồi bên khung cửa sổ, em lặng lẽ nhìn mưa. Chưa bao giờ em thấy mình và hạt mưa có cùng cảm xúc đến như vậy. Có lẽ tuổi mới lớn là “tuổi biết buồn” như Phạm Lữ Ân từng chia sẻ. Em có cho mình những ngày chẳng thể tẻ nhạt hơn khi những căn bênh tâm lí dần tìm đến. Điều tồi tệ hơn là chính em không biết căn nguyên đến từ đâu và chữa lành như thế nào? Em đánh mất mình được bao lâu? Em nào có biết.”
Có nỗi buồn nào khiến bạn chìm đắm đến nỗi muốn thoát ra chưa? Câu trả lời là ở bạn… còn mình, mình từng miễn nhiễm với nỗi buồn nói đúng ra là chối bỏ cảm xúc tiêu cực của bản thân. Có những ngày buồn miên man, không biết làm sao thoát ra cũng chẳng muốn đắm chìm vào nó. Muôn vàn lời động viên sáo rỗng bắt đầu hiện lên, vội vã tìm đến những video tích cực để thỏa mãn cảm giác được an ủi.
Phải mất một khoảng thời gian lâu sau đó, mình mới nhận ra bản thân dần bị xâm chiếm bởi sự “tích cực độc hại”. Hóa ra cảm xúc cũng cần được lắng nghe bạn nhỉ! Mình nghĩ ai rồi cũng sẽ trải qua một vài lần như vậy, nhưng bằng sự hiểu thấu, lắng nghe, đi sâu, chấp nhận và… một sớm mai kia chúng mình sẽ tìm thấy lối ra cho cảm xúc.
Sau cùng bóng tối sẽ đi qua và ánh sáng ở lại, đau buồn rồi sẽ tan biến và niềm vui hiện hữu. Không một chân lý nào có thể biến mất, không một trái tim nào có thể trường tồn. Hạnh phúc có thể bị khuất lấp một lúc nào đó nhưng sẽ luôn được tìm thấy, đau thương có thể tồn tại một thời gian nhưng con người có thể vượt qua và chế ngự nó.
Chiếc máy bay vẫn đợi bạn. Chỉ là bạn có muốn thay đổi, bước ra khỏi tầng nhận thức cũ, tiến đến vùng chân trời mới – nơi thuộc về bạn hay không? Lựa chọn là ở bạn.