Tôi không bao giờ biết được những gì mà mình đang nghĩ có gọi là cảm xúc hay thậm chí là những thứ còn đọng lại trong kí ức tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên trong những cảm xúc bình thường và cũng như bao người khác, tôi không có gì đặc biệt cả, tôi thấy mình tầm thường vì thế giới này tôi chưa chạm vào vị xúc cảm toàn bộ. Để thấu hiểu họ tôi phải tạo ra câu chuyện chăng?
Tôi gặp em qua mạng với lời giới thiệu đầy tự tin của một vị đồng nghiệp, họ cho tôi địa chỉ tìm đến em và làm quen em, nhưng thật khó để diễn tả được cái cảm giác đắm chìm trong ánh mắt của em. Cái cảm giác ấy thật lạ, mọi thứ như dừng lại trước mắt tôi, thuật ngưng đọng thời gian bằng đôi mắt có lẽ là huyễn thuật tài tình của em dành cho tôi.
Vài ngày sau đó là những câu chuyện được kể ra với hàng tá những chia sẽ sâu tận đáy lòng của tôi, tôi đã viết thật chân thật, thật chậm thật chậm để cho em lắng nghe nhưng…em coi đó là sự chế giễu và buồn cười. Trong tôi như sắp có được em và cũng sắp vụt mất em.
Tôi nhiều lần suy nghĩ rằng bản thân tôi có lẽ quá tầm thường, không đạt đủ tư cách và tấm chân tình để yêu em, bên em, có lẽ chân thật không đổi lấy được tấm chân tình mà phải bad tí thì mới động được lòng em, tôi vì em mà cố găng thay đổi đi cái sự nhạt của mình nhưng cho dù thế nào cái vạch xuất phát vẫn ngấy ở trước mặt tôi.
Em đẹp, hững hờ và phớt lờ câu chuyện của tôi, tôi biết cảm giác khi yêu xa là khó bởi vì câu chuyện được tạo ra từ lúc bên nhau, cười với nhau khóc với nhau quả là sự tử tế dành cho nhau. Trái ngọt không dễ gọt được đâu. Tôi biết để chiến thắng hàng trăm chàng trai khác thật tình mà nói nó khó nhưng cái khó mới máu đó là sự chinh phục, không gian riêng tư của em và tôi vẫn còn đó, còn đó là sự thật thà của tôi, của chính bản thân tôi dành cho em, nếu tôi tệ với em thì tôi đã không đến em để làm em đau , tôi có thể tìm bất cứ người con gái khác xinh hơn em, đẹp hơn em, để làm cho họ đau chứ không phải nhạt với em để em lạnh nhạt với tôi. Cảm giác em ngày một xa tôi, lạnh nhạt thậm chí còn bảo tôi phiền phức, tôi ngậm ngùi chấp nhận, không trái ngọt nào mà dễ hái được, phải trải qua những kĩ năng luồng lách qua gai góc để đến được bên em để hái thành quả của em, nhạt nhát là thua thiệt nhưng đó là tất cả sự chân thành tôi dành cho em.
Nếu thượng đế đã ban tặng tôi một sự nhạt, và nhát thì tôi xin chấp nhận âm thầm bên em. Sống tốt em nhé.