NHỊP ĐẬP NƠI NGỰC TRÁI

by admin

Khi mình đang viết ra những dòng này, là khi con tim mình bị tổn thương nhiều nhất, là khi trong mình chẳng còn lấy một chút động lực nào còn sót lại, và cũng là khi khoang ngực mình nghẹn ứng lại bởi nước mắt, bởi sự lo lắng, bởi sự âu lo siết chặt.

Thế nhưng kì lạ thay, nghị lực của một trái tim thoi thóp bên bờ vực cái chết lại mạnh mẽ hơn mình nghĩ rất nhiều.

Dù cho lồng ngực mình đang quặn lại từng cơn, dù cho nước mắt đã làm nhòe đi tầm nhìn, mình vẫn ở đây, run rẩy viết lên từng dòng chữ mong muốn thứ cảm xúc xấu xí này có thể được người ta hiểu thấu.

Và đâu đó giữa vòng quanh ấy, mình lại mỉm cười trong nước mắt vì sự cố chấp của bản thân.

Mình đã, đang, và sẽ không bao giờ có thể trở thành một con người vẹn toàn, bởi mình có nhiều rất nhiều vết xước. Dù cho có mờ đi trên tay, trên chân hay trong tâm trí, nó vẫn ở đó, ám ảnh mình từng đêm. Mình không mạnh mẽ, chưa từng mạnh mẽ, mình biết bản thân yếu đuối, nhưng có lẽ chấp nhận sự yếu đuối của bản thân lại khiến mình mạnh mẽ hơn bất kể ai hết. Mỗi khi màn đêm rơi xuống, mình lại lặng thầm gom nhặt những suy nghĩ vương vãi của bản thân, nhét thật sâu nó vào trong, đôi khi bật lên vài tiếng thút thít trong bóng tối rồi chầm chậm gạt nó đi.

Trái tim của con người thật kì lạ nhỉ?

Dù cho nó đã bị xã hội giằng xé, dù cho nó bị chính bản thân mình đả thương, thế nhưng trái tim mình vẫn ở đó. Vẫn tự vá lại những vết thương, và ôm chầm lấy một đứa trẻ bị tổn thương mà nó vừa hận vừa yêu, luôn bao bọc mình trong hơi ấm nhẹ nhàng, để mình cảm nhận từng nhịp đập vang bên ngực trái. Cho mình biết rằng “Mình còn sống.”

Mình vừa yêu vừa hận sức mạnh kì diệu này, mình ghét cái cách trái tim bắt mình cảm nhận những thứ xúc cảm vặn vẹo, đau đớn, khiến mình gào khóc rồi co quắp. Nhưng mình yêu cách nó khiến mình cảm thấy bồi hồi, hạnh phúc và vui vẻ, đủ tới mức mình phải bật cười.

Trái tim của mình không nguyên vẹn, và đứa bé của nó cũng vậy.

Khi mình viết ra những dòng tiếp đây, vẫn là mình, vẫn là con người với đôi mắt sưng phồng bởi nước mắt, nhưng mình đang cười. Sức mạnh của trái tim thật kì lạ, dù cho mình có tan vỡ, dù cho mình bị nhấn chìm, nhưng nó vẫn ở đó, chầm chậm nâng mình lên, từ từ và chắc chắn.

Dù cho sau đó mình sẽ khóc tiếp, khóc thật nhiều, thậm chí khóc tới khi bản thân mệt mỏi và lả đi nhưng bóng đêm kia sẽ chưa đưa mình đi được rồi, vì trái tim của mình chưa buông bỏ thế giới này.

Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, mình vẫn chưa buông bỏ thế giới này.

Dù cho thế giới đối xử với mình thật tồi tệ, nhưng mình vẫn cố chấp mà ôm lấy nó.

Cho tới khi nước mắt cạn khô, cho tới khi thân thể điêu tàn, cho tới khi trái tim mình ngừng đập,

Mình sẽ tiếp tục bám víu vào cuộc sống này.

Mình mong dù cậu có mệt mỏi, có muốn buông tay, thì hãy cố gắng cùng mình bám trụ tại đây. Vì cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều nữa, và mình chưa từ bỏ ở cậu.

You may also like

Leave a Comment