Sáng nay, bố vào phòng gọi con gái dậy như thường lệ. Con ầm ừ vâng dạ, nhưng vẫn lì lợm trùm chăn “nướng” thêm 5 phút rồi mới chịu lết khỏi giường.
Dắt xe ra khỏi cửa, con mới giật mình sực nhớ ra lịch họp, vội gọi với lại dặn rằng hôm nay nhiều việc bề bộn lắm, cả nhà đừng cố chờ cơm. Bố ngần ngừ, vì mẹ và chị cũng vừa hẹn không ăn tối – vậy là sẽ chỉ có mình bố ở nhà nguyên ngày.
Nhưng bố chỉ gật đầu, không quên dặn con ‘về muộn thì đi đường cẩn thận’. Vì bố hiểu con đang cố gắng với công việc, với cuộc sống của riêng mình.
___
5 giờ chiều, bố lủi thủi xuống nhà, vo gạo, thổi cơm. Bố vẫn đong hai ống gạo giống mọi bữa – lát nữa xới một phần cơm vào hộp riêng cho chị mang đi ăn trưa mai. Thức ăn thì đơn giản: bố cắt một khúc bí xanh để luộc, hâm lại hộp thịt kho từ hôm qua – vậy là xong hai món ăn cho qua bữa.
Bất chợt, bố nghe thấy tiếng xe quen thuộc. Vội vàng, bố bỏ hết bát đũa xuống bàn rồi chạy ra bật đèn sân, mở cổng cho con gái đã về.
Rồi bố lại quay vào bếp.
Bố mở tủ lạnh, tìm hộp cá mà mẹ tẩm ướp sẵn từ sáng, lại ngâm vội thêm ít tôm khô để nấu canh. Lúc trở xuống, con chỉ cần hít một hơi thơm phức thôi là đoán được ngay có đĩa cá trên bàn – thịt cá trắng mềm, da cá sém lửa giòn tan, vàng ruộm trông mà thích mắt. Con phụ bố nêm nếm nồi canh cho vừa miệng, phụng phịu trả lời câu hỏi thăm:
“Thì cũng lắm việc nhưng con làm nhanh một tý, còn lại để mai cũng được. Chứ chẳng nhẽ để bố ở nhà ăn một mình?”
TV đang chiếu thời sự, giọng MC đều đều thuật lại những tin tức mà bố đã đọc trên báo cả ngày nay: nào giá xăng đang dịu nhiệt, nào mùa này nhiều người cảm cúm, nào ngày mai mưa bão gió to…
Bố vốn trầm tính, hiếm khi tâm sự ngọt ngào. Con cũng là đứa kín tiếng, chẳng thích mè nheo chia sẻ. Bữa tối của hai bố con cứ thế trôi qua trong im lặng, nhưng sự quan tâm vẫn đong đầy trong phòng ăn nhỏ: bố gắp cho con miếng cá đã gỡ xương, con rót cho bố cốc nước xạ đen ấm nóng.
Lúc dọn dẹp, con mới rù rì kể:
– Sắp kỷ niệm ngày cưới bố mẹ. Con với chị mua quà nhưng mai họ mới mang tới. Rồi mai con mua bánh, chị mua hoa về nữa.
Bố trầm ngâm, nhấp một ngụm nước. Các con gái đã lớn rồi đấy, đã biết để ý và quan tâm. Nhưng lúc này, bố nhìn thấy các con đang trưởng thành, đang nỗ lực, lại vẫn giành thời gian với gia đình dù chỉ là một ngày cuối tuần, một bữa cơm tối thôi – đó là quà tặng và niềm tự hào lớn nhất của bố mẹ rồi.
Bố chỉ cười. “Ừ, thế nhớ về sớm ăn cơm nhé.“