1.
“Em thích nghe bài gì?“
”Tên bài hát dài quá nên khó nói”
“Vậy nói vài chữ đầu tiên đi”
“Em thích anh…”
2. Lúc nhỏ chẳng hiểu nổi tại sao người già lại thích ngồi phơi nắng lâu đến thế. Lớn lên rồi mới hiểu thì ra, nơi muốn đến luôn là hồi ức, thứ muốn nghĩ toàn là điều đã qua, trước mắt còn đọng lại hết thảy là hối tiếc. – “Hoa việt quất nở”
3. Block hay hủy kết bạn là những chuyện chỉ có trẻ con mới làm, người trưởng thành thì đơn giản là không còn nói chuyện nữa thôi. – “Đêm của những điều có thể”
4. Phải yêu đến bao nhiêu, mới dám gặp lại nhau lần nữa sau hàng ngàn vạn lần bỏ lỡ. – “Anh phải tìm được em”
5. “Lý Bạch viết bao nhiêu là thơ, vậy ông ấy có thuộc hết không?”
“Một người không chút cấm kỵ gì như Lý Bạch chắc viết xong rồi quên, kẻ không buông xuống được là nhân gian chúng ta đấy chứ.” – “Túy thi tiên”
6. Trên Zhihu có một câu hỏi “đột nhiên không thích một người nữa là cảm giác thế nào?”. Có một câu trả lời viết rằng: “Anh ấy luôn phát sáng. Nhưng bỗng vào một khoảnh khắc nào đó, bỗng nhiên anh ấy tối dần đi, rồi trở thành hạt cát nhỏ bé trong vũ trụ. Tôi cố gắng nhớ lại hình ảnh tỏa sáng của anh ấy, nhưng mà không nhớ nổi. Sau này tôi mới phát hiện, thì ra ấy là ánh sáng phát ra trong mắt tôi từ lần đầu tiên gặp gỡ.” – “Là mơ ư”
7. Không phải những bài ca cũ trở nên hay hơn trước, mà là do chúng ta đã mang trong mình tâm sự. – “Tập luyện.”
8. Phim ảnh quá nhân từ, những người bỏ lỡ nhau rồi vẫn còn được gặp lại nhau. Cuộc sống thì lại khác, có người một khi đã nói tạm biệt, thì sẽ không bao giờ còn gặp lại nữa. – “Khoảng trống”