Bức thư thứ 29.
“Này, bức ảnh cậu vừa đăng lúc chiều đẹp lắm đấy. Mình luôn cố ý không thả bất kì cảm xúc hay bình luận nào, chỉ đợi cậu lên tiếng thôi đó. Tiếc là, cậu còn chẳng thèm bận tâm. Bởi vì dưới mỗi bức ảnh của cậu, chưa bao giờ thiếu những thứ đấy cả.”
Bức thư thứ 46.
“Lúc nãy vừa ra khỏi rạp phim, cô bạn của mình tự dưng lại dở chứng thèm phá lấu. Thế là hai đứa rong ruổi khắp nơi để tìm, để rồi vừa đặt mông ngồi xuống, mình chợt nhớ ra có lần cậu chở mình đi khi đêm muộn cũng chỉ vì cái món phá lấu chết tiệt này đây.
Mùi vị vẫn như cũ, mà sao mình thấy cứ thiếu thiếu gì đấy, lạ thật.”
Bức thư thứ 84.
“Người ta thường nói kí ức khứu giác rất đáng sợ, bây giờ thì mình tin rồi. Mùi nắng vương trên áo, mái tóc mềm thơm mùi dầu gội quen thuộc mà cả hai mua cùng lúc, cả loại nước hoa cậu hay dùng nữa.
Lắm lúc đang đi trên phố, mình phải khựng lại vài giây chỉ vì mùi hương thân thuộc ấy thoảng qua nơi cánh mũi. Mình nhớ cậu nhiều, nhiều hơn cả những gì mình tưởng tượng.”
Bức thư thứ 99.
“Nhận được tin nhắn bảo cậu bị đau dạ dày, hơn nữa còn phát sốt, tay mình run cả lên. Mấy phút trước mình còn muốn chạy vội đến chỗ cậu, mấy phút sau lại thừ người ngồi xuống. Bởi vì, mình có thể lấy tư cách gì xuất hiện trước mặt cậu đây?
Bạn bè?
Chúng ta đã sớm vượt qua ranh giới đó rồi.
Người yêu?
Cậu chưa bao giờ nói ra lời tỏ tình, mình cũng chẳng bao giờ chủ động nhắc đến. Tình, chỉ vỏn vẹn trong ánh mắt mà thôi.
Muốn không quan tâm, thế nhưng mình vẫn nhắn lại cho bản thân của cậu liều lượng thuốc và cả những món cậu được phép ăn.
Điên rồ thật, gần hai năm rồi, thế mà mình vẫn nhớ như in sở thích ăn uống của cậu.”
Bức thư thứ 116.
“Có lẽ đây là bức thư cuối cùng mình gửi cho cậu.
Nghe nói, cậu đã có bạn gái rồi nhỉ?
Hóa ra, không phải vì cậu chưa sẵn sàng, mà vì cậu chưa thích mình đủ nhiều để nói ra lời cam kết mà thôi.
Buồn thật đấy.
Nhưng không sao, có thể nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của cậu, xem ra cũng đáng.
Đột nhiên chẳng biết phải kết thúc bức thư này như thế nào nữa.
Có lẽ vì suốt quãng thời gian qua, đâu đó trong lòng mình vẫn chờ mong một ngày cậu quay lại.
Đáng tiếc, thực tế thì làm gì viên mãn được như chuyện cổ tích chứ.
Này, tạm biệt, mình thương cậu nhiều.”
–
Tôi nhìn xấp thư dày cộm được xếp ngay ngắn trên ngăn tủ, chậm rãi lấy tất cả mang ra ngoài. Đốm lửa nhỏ dần lan rộng trên mặt giấy, sau vài giây liền đem mọi thứ hóa thành tro bụi.
Năm ấy, tôi từng nói với cậu, nếu như một ngày chúng ta gặp lại nhau, tôi sẽ cho cậu đọc từng bức thư một.
Cậu hỏi tôi, vậy nếu ngược lại thì sao, tôi chỉ mỉm cười, lắc đầu không nói.
Nếu ngược lại ấy à?
Ánh lửa dưới hoàng hôn,
xin hãy mang trái tim tôi cùng trăm vạn lời thương,
tan thành tro bụi, biến mất giữa thênh thang đất trời.