Những câu chuyện cổ tích đáng yêu

by admin

1. Ngộ Không

Tôn Ngộ Không bị đè dưới ngọn Ngũ Hành Sơn cũng phải 500 năm, cho tới khi Đường Tăng giải phong ấn cứu thoát nó, thì mới có thể tự do thể hiện sức mạnh của mình.

Trên đường đi lấy kinh, cứ cách vài ngày là Đường Tăng lại đi lung tung, mỗi lần đi ra ngoài đều gây sự. Còn Tôn Ngộ Không thì lúc nào cũng đến giải cứu trừ yêu diệt quỷ cả. Có một lần Tôn Ngộ Không dùng gậy đánh chết Bạch Cốt Tinh rồi quay lưng bỏ đi.

Sau khi Ngộ Không rời đi Bạch Cốt Tinh hóa thành hình người.

“Thật ngại quá.” Đường Tăng không ngừng cảm tạ, “Không ngờ tất cả yêu quái trên đường đi lấy kinh mà bần tăng gặp đều lương thiện như vậy, đợi đến khi bần tăng đến bái kiến được Phật Tổ ta sẽ thành thật báo lại việc làm tốt của các người”

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, có thể làm việc thiện là được. Ta không cần báo đáp, trưởng lão không cần phải để tâm!” Bạch Cốt Tinh gấp gáp xua tay, sau đó thận trọng hỏi:” Ta chỉ không biết tại sao ngài lại tốn nhiều công sức như vậy.”

“ Nghe nói con khỉ đó hồi trước là Tề Thiên Đại Thánh, vô cùng mạnh. Nhưng bị đè dưới chân Ngũ Hành Sơn nhiều năm như vậy , pháp lực sao lại không yếu đi được chứ, nếu để nó biết được sự thật, chắc sẽ đau lòng lắm.” Đường Tăng đáp: “Bần tăng phải nhờ ngươi diễn cùng ta vở kịch này, ngoài trừ mấy con yêu quái lúc đầu thì thật ra các yêu quá còn lại đều sẵn lòng giúp đỡ tôi.”

Tôn Ngộ Không từ xa nhìn thấy cảnh này, vác cây gậy, nhào lộn một vòng bay đi.

“Tên hòa thượng ngu ngốc này.” Tôn Ngộ Không cười lắc đầu, gõ cửa hang trước mặt.

“ Ngươi là ai?” Yêu tinh mở cửa, chau mày hỏi.

“ Ông cố nội nhà ngươi đấy.” Tôn Ngộ Không vung gậy, chỉa vào trán yêu tinh nói: “Lát nữa có một hòa thượng đi qua đây, ngươi phải diễn kịch để ông ta cho rằng thế giới này đầy lương thiện .”

“Không làm ông đánh chết ngươi đấy.”

2. Rồng và Kị sĩ

Rồng đột nhập vào vương cung

Đệ nhất kị sĩ của vương quốc lúc chạy vào cung hộ giá thì chỉ thấy còn lại một mình quốc vương.

“Con rồng ác độc đó đã cướp con gái của ta đi mất rồi.” Quốc vương kinh hoàng, run rẩy nói, “ Ta lệnh cho ngươi phải cứu con bé trở về, chỉ cần cứu được, ta sẽ gả con gái cho ngươi, phong ngươi làm phò mã”.

Kị sĩ vào cung đã hai năm rồi nhưng chưa từng nghe quốc vương có con gái. Dù trong lòng còn nghi ngơ nhưng anh ta vẫn đồng ý, thậm chí còn có lẫn chút vui mừng.

Anh ta lên đường ngay trong ngày, băng qua hàng chục dặm đường cuối cùng cũng đột nhập vào được tòa lâu đài của con rồng. Con rồng chống cằm nói: “ Tên quốc vương già ấy nói giữ lời thật đấy.”

“Công chúa đâu?” Kị sĩ nhìn chằm chằm con rồng đang ngồi giữa đại sảnh, hạ thanh kiếm vừa nâng xuống.

“Xì, công chúa công chúa suốt ngày công chúa, não nhà ngươi suốt ngày nghĩ tới công chúa thế, trên đời này làm gì có nhiều công chúa bị rồng bắt đến thế.” Con rồng hừ một tiếng, “Hơn nữa, nhà ngươi chưa từng nhìn thấy công chúa mà cũng dám lấy? Lỡ nó xấu đau xấu đớn thì sao?”

“ Nhưng trong truyện cổ tích đều viết…”

Con rồng chồm tới, lộ vẻ uy nghiêm cuồn cuộn. Nó biến thành một thiếu nữ bận váy đỏ trên không trung, bổ nhào về phía kị sĩ, nhanh đến nỗi anh ta không kịp rút kiếm ra.

“ Nhưng trong truyện cổ tích không có nói nhà ngươi có thể đánh thắng một con rồng.”

Kị sĩ bị con rồng khống chế, lúc này mới nhận ra bản thân không có lấy một cơ hội chiến thắng nào cả. Cô gái mỉm cười nói :” Và truyện cổ tích cũng không viết rằng ta thua kém bất kì công chúa nào cả, hơn nữa cũng chẳng viết ta còn yêu một chàng kị sĩ.”

3. Thần Sấm

Có lẽ do thần Sấm trên thiên đình có trọng trách trừng trị cái ác, cho nên danh tiếng của anh đó giờ luôn dựa trên sự uy nghiêm. Người ta đồn rằng, bất kể nơi nào anh đi qua thì bọn yêu quái vùng ấy sẽ lo sợ không thôi. Bé hồ tiên và bà nội của nó cũng là thành viên trong gia đình yêu quái. Vào những ngày mưa giông bão lớn, bà nội của nó sẽ ôm nó nấp dưới gầm bàn, run rẩy lo sợ. Bé hồ tiên ngước nhìn theo bóng của sấm sét, không nghe theo lời can ngăn của bà nó mà lao ra khỏi vòng tay nhảy về phía trước. Ngay khi thần Sấm chuẩn bị vung cây chùy của mình thì một bóng hình nhỏ bé kéo vạt áo của anh. Mưa giông tạm ngừng lại, thần Sấm nhìn đứa nhỏ trước mặt kinh ngạc hỏi:” Ngươi không sợ ta sao?’

Bé hồ tiên gật đầu lại lắc cái đầu.

“ Thần Sấm ca ca, anh có thể đừng đánh sấm sét nữa được hông?” Nó rụt rè nói: “ Bà nội muội lớn tuổi rồi, muội không muốn bà bị dọa sợ.”

Thần Sấm nhướng mày, còn chưa kịp trả lời thì có một bà lão xông tới bên cạnh. Bà lão ấy vươn tay ôm bé hồ tiên lại rồi cả hai cùng quỳ xuống, cúi mặt xuống đất, run rẩy nói: “Đại nhân! Con nít chưa hiểu chuyện, xin ngài đừng trách, có trách thì trách bà già này không dạy dỗ nó tốt được không?”

Dứt lời cả một hồi sau đó, cũng chẳng nghe thấy thần Sấm nói gì. Bé hồ tiên len lén ngẩng đầu lên nhìn, thì phát hiện thần Sấm đã đi từ lâu rồi.

Một tia chớp rạch ngang trời, bé hồ tiên vội bịt tai lại nhưng chỉ nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh bên tai mà thôi.

Nếu có một ngày bạn nghe thấy tiếng sấm đu đưa nhẹ nhàng truyền tới như tiếng chuông gió thì chắc rằng ở gần đó có một bé tiểu hồ tiên đó.

4. Chú ma

“ Trên đám mây kia ra sao nhỉ?” Cậu bé chống cằm tò mò nhìn đám mây trên bầu trời, chớp chớp mắt.

Cậu đang suy nghĩ thì đột nhiên trước mặt vụt qua một bóng đen

“ Á á á !” Chú ma đột nhiên nhảy ra rồi hét lên

Cậu bé hiếu kì đối mặt nhìn chú.

Bóng ma đang lơ lửng trên không trung, thì động tác trở nên cứng ngắc, sắc mặt dần trở nên xấu xí.

“ Nè nè cậu như vậy là đang sỉ nhục ma sinh của một con ma đấy nhé!’ Chú ma nói , “Nếu thành tích hôm nay của tui mà không đạt thì tất cả con ma trong thành phố sẽ chê cười tui, tui còn để mặt mũi đâu được chớ?”

“Cậu biết bay hả?” Cậu bé hỏi

“ Hả?” Chú ma ngớ người, “ Biết chớ…”

Cậu bé nằm trên lưng chú ma, háo hức bay qua vòm trời mây. Cả bầu trời đầy sao như phản chiếu trong ánh mắt cậu.

“ Nè hứa rồi đó nha,” chú ma lo lắng nhắc nhở, “ tí nữa đáp xuống rồi nhớ giả vờ bị tui dọa cho ra hồn ra dáng đó nha!’

You may also like

Leave a Comment