#1
Tôi có dạy cho một cậu lính
Có lần cậu ấy xin sư đoàn nghỉ phép để về cổ vũ cho bạn gái tham gia Cuộc thi chạy Marathon toàn thành phố.
Cậu ta thấy bạn gái chạy chậm quá bèn một mình chạy vụt lên trước, rồi ngồi xổm ở vạch đích vừa đợi bạn gái vừa chơi King of Glory.
Chơi game mãi tới khi hết pin điện thoại luôn cũng chẳng thấy bạn gái cậu ta chạy tới đích. Sau đó cậu ta ( mới sực nhớ ra) gọi điện thoại cho cô bạn gái đó. Cô gái nói là trong trường có việc nên về trước rồi, thế mà cậu ta vẫn ngây thơ cảm thấy kì cục.
Đừng hỏi tại sao tôi lại biết việc này, vì tôi là người đã chơi game cùng cậu ta hôm đó mà.
______________________________
#2
Trong lớp chúng tôi có một học bá cực kì thích ăn bắp cải xào, có một khoản thời gian cậu ấy thường được người ta ship tới tặng cho một phần cơm với bắp cải xào, nhưng cậu không biết là ai đã tặng cả, chỉ biết món bắp cải xào đó là của một quán ăn trước trường học, sau khi hỏi thăm, cậu ta mới biết món đó là do một đàn em ở khoa Nghệ thuật đặt cho. Cô bé này thường ngồi gần cậu ta trong phòng tự học và thường hay hỏi cậu ta một số vấn đề liên quan tới tiếng Anh.
Cô bé mỗi lần đến phòng tự học hay mang theo mấy món ăn vặt và hoa quả như đậu phộng, sữa chua, bánh tuyết lê, … mỗi lần cô đều đem thêm cho cậu ta một phần rồi, cô bé đến phòng tự học rất sớm, còn sớm hơn cả cậu ta nữa, cứ nhân lúc cậu ta chưa tới là đặt một phần đồ ăn ở chỗ ngồi cậu ta…
Trong buổi Đại hội thể thao của trường, cậu ấy đăng ký tham gia cuộc thi chạy 3000 mét, do thường xuyên lười vận động nên không biết phối hợp các động tác, thể lực cũng không nổi, người ta chạy thì cậu ta lúc đi lúc chạy tềnh toàng, hành động của cậu ta hài hước khiến người trên sân cười nghiêng ngả, chỉ có cô bé đó là chạy đến bên cạnh cậu ta vừa chạy vừa cổ vũ, nên cậu ta mới kiên trì chạy tới đích.
Sau đó cậu ta mời cô bé đi ăn tối, sau khi uống chút rượu thì cô bé tỏ tình với cậu ta, cậu ta bảo để cậu ta về suy nghĩ, sau đó… chẳng có sau đó nữa.
Trong suốt thời gian đó, nghe đâu cô bé rất buồn bã, buổi tối thường nấp trong chăn uống rượu một mình. . .
Tôi biết rằng cậu học bá đó cũng có thiện cảm với cô bé, cậu ta thường khen ngợi cô bé mỗi khi chúng tôi nhắc tới cổ. Nhưng không hiểu sai cậu ta lại không đồng ý lời tỏ tình của con người ta…
Rồi một hôm, cô bé nhận được một thùng giấy lớn do bạn cùng phòng mang đến, mở ra xem thì thấy bên trong có dưa vàng Hami, nho, thơm cắt sẵn, cà chua bi, khoai tây chiên, chân vịt…tất cả những món mà cô bé thích, bên cạnh còn có một tờ giấy viết vài dòng: Tôi xin lỗi, tôi không giỏi dỗ dành con gái, tôi không hiểu con gái thường nghĩ gì và tôi không biết cách làm sao để đối xử tốt với một cô gái. Người như tôi nếu ở bên một cô gái nào đó sẽ khiến người ta có những buồn phiền không đáng, nên có lẽ tôi phù hợp với việc độc thân hơn.
Ừm, đó là chữ của cậu học bá đó.
Kể từ ngày đó, cậu ta không tới phòng tự học, không còn đọc sách ở đó nữa…
Không bao lâu sau, cô bé đó nhận được một chiếc xe đạp. Chiếc xe là của cậu ta mua cho, do biết cô bé thường đi bộ đến phòng tự họcđể đọc sách, mà kí túc xá nữ của khoa Nghệ thuật lại cách xa chỗ này, có lần cô bé còn than đau chân khi đi xa như vậy…
Mấy ngày sau, cô bé tổ chức sinh nhật, bèn bảo tôi đến và dắt theo cậu ta, cậu ta vốn dĩ không muốn đi, nhưng sau đó thì bị tôi lôi kéo tới. Chuyện mà cô bé nhờ, tôi nhất định sẽ làm được, suy cho cùng gái đẹp trong khoa Nghệ thuật nhiều như vậy, tôi vẫn trông mong cô bé sẽ giới thiệu một người bạn gái cho tôi đây nè…
Sau khi ăn tối xong, chúng tôi đi hát karaoke, cô bé hát bài “ Người theo đuổi ánh sáng”, là một bài mà cậu học bá rất thích, cô bé bèn mời cậu ta lên hát song ca. Trình độ ca hát của cậu ta vẫn ổn định như trước giờ, không có nốt nào bị lệch tông cả. Mọi người ai nấy cũng cười vui vẻ, thế là mặt cậu ta đỏ bừng cả lên…
Hát xong thì mọi người giục hai người họ ôm nhau một cái, mặt cậu ta càng đỏ hơn, lúng túng đứng yên một chỗ, tay siết chặt cái micro như đang cầm lựu đạn. Tiếng la hét cổ vũ ngày càng lớn, cậu ta vẫn ngây ngốc đứng đó cười mắc cỡ, thế là cô bé đột nhiên chủ động đi đến ôm lấy cậu ta, sau đó cậu ta thuận theo ôm lấy cô bé…
Ừm sau đó cậu học bá có bạn gái.
Không phải chàng trai nào cũng can đảm và quả quyết khi đứng trước người con gái mà họ thích. Đôi khi những chàng trai không hiểu phong tình chẳng qua là họ không biết nên làm thế nào, chứ tình cảm của họ vẫn chân thành và thuần khiết. Có những khi nếu bạn thích một người con trai thì bạn hãy chủ động, để cho anh ấy can đảm, cho anh ấy một cơ hội, và cho chính bản thân một cơ hội nhé…
_________________________________________
#3
Chồng tui nè…
Khi bọn tui mới kết hôn, thì vẫn còn đang trong giai đoạn thắm thiết ngọt ngào mà, có một hôm anh ấy đang chơi game trong phòng, nhân lúc đó tui tắm rửa sạch sẽ , dính sát vào người anh ấy rồi nũng nịu nói: Anh iu, anh sờ xem coi có phải da em mềm mịn lắm không…
Anh ấy nghe xong thì có vẻ sảng khoái ngồi thẳng người dậy, nhìn chằm chằm tui rồi vỗ đùi đen đét, nói: Anh nói rồi mà! Sữa tắm anh mua đợt này xịn lắm mà!
Tui: …
________________________________________
#4
Bạn đại học của tôi, bạn cùng phòng cậu ta giới thiệu cho cậu ta một cô gái, dặn dò là nhớ chủ động với con gái người ta một tí.
Kết quả là người nhìn nhau không nói một lời, thế là cô gái chủ động hỏi: Anh có thích chơi bóng rổ không? Cậu ta lắc đầu
Vậy anh có thích bóng đá không? Cậu ta lại lắc đầu
Cô gái có vẻ bối rối hỏi: Vậy anh thích môn thể thao vận động nào?
Cậu bạn tôi thành thật đáp: Tôi thích bất động.
_________________________________
#5
Chắc là người yêu tôi đó.
Tôi cào cào chọc anh ấy, anh ấy nói nếu tôi còn cào anh ấy một cái nữa, ảnh sẽ vật tôi qua vai quật tôi xuống đất. Tôi nói, tôi không tin rằng anh ấy sẽ quật được tôi.
Sau đó … tôi bị … quăng xuống … Tôi ngồi bệt xuống đất nhìn anh bàng hoàng, anh nói với tôi với vẻ tự hào xen lẫn ngại ngùng: Em thấy anh quật được không nè.
Anh ấy còn thường thường tiếp cận tôi từ phía sau và khóa cổ họng tôi! Cái kiểu khóa chặt rồi kéo tôi về phía sau ấy! Anh ấy nghĩ tôi rất thích chơi cái trò khùng điên này với ảnh.
Tôi còn có thể nói gì nữa? Chẳng lẽ nói đầu anh là đầu đất à?
Có một hôm, vì tính chất công việc nên rất lâu rồi chúng tôi chưa ăn cơm với nhau, anh ấy đột nhiên gọi điện thoại hẹn tôi ăn cơm.
Không khí bữa ăn hôm đó rất ấm cúng, lòng tôi vui mừng tim đập loạn xạ, nhìn anh trìu mến nói: Giá như sau này mình được ăn cùng nhau mỗi ngày như thế này nhỉ.
Anh ấy ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi một cách nghiêm túc, rồi đưa tay về phía tôi.
Tôi cảm thấy khuôn mặt già nua của mình đang nóng lên. Nếu là trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc, hẳn phải có bong bóng hồng bay khắp nơi rồi có tiếng nhạc cất lên.
Nhưng hiện thực tát thẳng vào mặt tôi, anh ấy hất tóc mái của tôi lên, để lộ vầng trắng rồi ngây thơ nói: Em nhìn nè, đầu có gàu á.
Mặt tôi nhanh chóng bệch đi rồi cũng chết tâm theo.
Một hôm, anh ấy tặng cho tôi một chiếc lắc tay, chiếc vòng to đến mức có thể dùng làm lắc chân.
Tôi: Sao anh mua cái to thế, không có size để chọn à?
Anh ấy: Em chả hiểu gì hết, to hay nhỏ thì giá cũng như nhau cả thôi, nên nhất định phải mua cái to, vậy mới hời được!
Ha ha, anh vui là được.
Mọi người thường hỏi tôi sao lại chọn ở bên anh ấy, đây để tôi nói cho nghe.
Lúc mới tốt nghiệp bản thân không có tiền, trên người anh ấy chỉ có mỗi 20 tệ, 19 tệ mua cho tôi hộp cơm, còn 1 tệ mua cho tôi chai nước, mà bản thân anh lại chịu đói.
Tôi thích ăn dâu, nhưng loại dâu nơi tôi bán không ngon lắm, thế là anh đi ra ngoại ô hái cho tôi, sợ gửi chuyển phát thì dâu hư dập nên anh mang giỏ dâu đi tàu cao tốc về.
Tôi nhờ người ta làm đèn hoa sen, người ta nói không thể gửi qua đường bưu điện được do sợ đè ép rồi nát đèn. Khi anh ấy đi công tác về, chưa kịp uống miếng liền tức tốc phóng xe ra đồng lấy đèn cho tôi,để kịp lễ hội lồng đèn.
Anh ấy là cảnh sát đặc nhiệm nên rất bận rộn, nhưng dù chỉ được nghỉ có một ngày thôi thì anh ấy cũng vội vàng chạy về ăn cùng tôi một bữa cơm rồi mới tức tốc chạy đi tiếp.
Còn nhiều nhiều điều nữa mà anh ấy đã làm cho tô. Tôi cảm thấy dù anh ấy có đầu đất thật đấy, nhưng anh ấy vô cùng yêu thương tôi.