Những chuyện tâm linh liệu có thật không mọi người nhỉ?

by admin

Ngày mình còn bé, mới lớp 7 lớp 8 gì đó thôi, mình bắt đầu thấy những sự việc kỳ lạ. Ví dụ như, cứ đúng 12h mỗi đêm chiếc điện thoại hỏng sẽ đổ chuông, mình sẽ bị bóng đè chặt dù đã ngủ hay còn thức. Có những lần đang vui vẻ nhắn tin với bạn mà mình chỉ có thể nằm trơ mắt nhìn điện thoại sáng lên báo tin nhắn, khoảng 5-10p sau mới có thể cử động được. Mình có hỏi bố mẹ, nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng chuông ngoài mình, và mình còn bị mắng vì xem phim nhiều nên sinh ảo giác. Suốt 1 năm trời mình ở với bố mẹ, đêm nào cũng vậy khiến cho mình rất mệt mỏi vì chẳng thể ngủ yên. Nhiều lần mình đem chiếc điện thoại đó đi bỏ, nhưng kỳ lạ là nó vẫn luôn xuất hiện và nằm ở góc nhà. Sau đó mình chuyển qua ở với bà, ám ảnh về nó cũng dần biến mất.
Từ khi ở nhà bà, mình không bị tiếng chuông quấy nhiễu nhưng những cơn ác mộng và bóng đè vẫn liên tục xảy ra. Mình mơ nhiều lắm, mạch lạc và chi tiết, dài như một bộ phim vậy. Đôi lúc mình tự hỏi, là do mình từng trải qua cuộc sống như thế, hay là do ảo giác của mình như lời bố mẹ nói, mặc dù mình chẳng xem phim được mấy lần.
Rồi mình mơ thấy anh, người mà mình chẳng thể nhớ nổi mặt khi tỉnh giấc, người mà xuất hiện trong giấc mơ của mình với vô vàn ngoại hình khác nhau, niên đại khác nhau, nhưng mình vẫn nhận ra đó là anh. Trong những giấc mơ không đầu không cuối đó, mình chẳng biết mình và anh quen biết ở bên nhau như nào, chỉ biết rằng anh đưa mình đi chơi khắp nơi mình sinh sống, vui vẻ cười đùa với nhau.
Và mình bắt đầu mơ nhiều hơn, nhưng khung cảnh lại thay đổi. Mình mơ thấy thời xa xưa, khuôn mặt mình trở nên vô cùng xa lạ, mình mơ thấy cả quãng thời gian bọn mình ở bên nhau cho đến khi anh mất. Mình bàng hoàng bật dậy, nước mắt đầy mặt từ bao giờ, lao xuống giường như muốn chạy đi tìm kiếm. Mất một lúc mình mới bình tĩnh lại được, nhận ra mình bị cảm xúc từ trong giấc mơ chi phối.
Có lần, mình mơ thấy bọn mình có quốc tịch khác. Bọn mình có một đứa con nhỏ, nhưng đột nhiên anh biến mất vì bị truy đuổi? Anh để lại cho mình một chiếc vòng, cho đến tận khi anh không còn nữa mình mới tìm thấy lời nhắn ẩn sau chiếc vòng đó, rằng anh yêu mình. Cảm xúc như vỡ oà, khung cảnh trong mơ cũng dần tan biến, lại một lần nữa mình trở về hiện thực với tâm trạng trống rỗng. Mình biết kể ra nghe rất buồn cười, có lẽ mình sẽ nhận rất nhiều ý kiến trái chiều, nhưng mình không biết nên nói với ai những điều mình đã giữ trong lòng bao nhiêu năm nay cả.
Nhiều lắm những giấc mơ về anh, mình chẳng thể nhớ nổi. Mình đã đi xem bói nhiều nơi, duy nhất một người nói mình có duyên âm, còn lại đều chỉ nói mình có quý nhân phù trợ. Mình không phải người mê tín, nhưng những giấc mơ chân thực ấy luôn khiến mình phải bận tâm suy nghĩ. Gần đây mình ít mơ về anh lắm, có lẽ là do mình suy nghĩ nhiều mà ra thôi, riêng việc mình bị bóng đè là chưa từng thay đổi. Mẹ có xin cho mình một lá bùa an giấc, nhưng tình trạng của mình chẳng hề khá hơn. Từ dao kéo hành tỏi để đầu giường, cho đến bùa, rồi mở kinh phật, chú đại bi… Mình thử mọi cách mà vẫn vậy.
Lúc mình đang tìm trọ phải ngủ nhờ nhà em họ một đêm, mình đã mơ thấy 3 mẹ con với khuôn mặt d,,ữ t,ợ,n né,,,,m hết đồ đạc của mình đi và đuổi mình ra khỏi cửa. Mình sợ lắm, mình đã năn nỉ cầu xin cho mình ở lại một đêm thôi, ngày mai mình chuyển đi liền thì mình mới ngủ tiếp được. Đến khi mình ở trọ mới, mình bị trêu nhiều đến mức chai sạn. Một mình mình một tầng nhưng luôn có tiếng dép loẹt quẹt ngoài hành lang, tiếng đẩy cửa ầm ầm, tiếng nói chuyện xì xào… Mình bị t,h,ọ,c l,,ét, b,ị vẩ,,,y nước vào mặt, mình nhìn thấy bóng đen cạnh giường vươn tay đè chặt mình lại cùng với nụ cười quái đản. Những chuyện ấy đều đặn như cơm bữa vậy, thậm chí trong lúc ngủ “nó” còn lôi kéo mình nói đủ thứ chuyện, nhưng mình lại nhìn ra đấy là bạn mình. Chỉ là nụ cười không giống, mình mới biết mình lại rơi vào mộng mị.
Mọi người đã từng trải qua cảm giác mơ trong mơ chưa? Khi mà mình bị bóng đè, mình hổn hển tỉnh giấc thì lại hoảng hốt nhận ra mình đang ở giấc mơ khác. Hết lớp này đến lớp nọ, mơ mơ thực thực khiến mình chẳng biết đâu mà lần. Mình có nhận thức, mình suy nghĩ được và biết mình vẫn đang trong giấc mơ, nhưng mình lại không tỉnh dậy nổi. Cảm giác đó thật đáng sợ, cứ như mình sẽ bị nhốt lại trong cái nơi mơ hồ ấy mãi mãi vậy.
Đến hiện tại mình vẫn thế, chưa tìm ra giải pháp nào để ngủ ngon hơn cả. Kể ra vì mình muốn nghe cả những câu chuyện của các bạn, xem liệu có ai giống mình không. Truyện không phải bịa, mong ai không tin thì nhận xét nhẹ một chút, chúc mọi người vui vẻ.

You may also like

Leave a Comment