Những đứa trẻ được bố mẹ nuông chiều quá mức sẽ có kết cục rất “thảm” sao?

by admin

1, Tại sao lại dùng từ “thảm” để hình dung vậy?

Không thể nói là tôi được bố mẹ nuông chiều, nói đúng hơn là chỉ có mẹ nuông chiều tôi thôi. Những người quen tôi từ tiểu học đến đại học hầu như đều biết tôi có một người mẹ cực kì cực kì yêu thương tôi.

Ở nhà, tôi ăn táo cũng đều được mẹ gọt vỏ bổ sẵn, trước giờ tôi chưa từng phải rửa bát, rửa hoa quả, chưa từng gấp chăn màn, chưa bao giờ phải quét nhà lau nhà, trừ nội y, những thứ còn lại đều là do mẹ giặt hộ tôi. Trước khi lên đại học, tôi thậm chí còn không biết dùng máy giặt.

Khi còn học tiểu học, nếu như thời tiết nắng nóng, mẹ nhất quyết không để tôi đến trường. Nếu như đêm hôm trước tôi ngủ muộn, sáng hôm sau mẹ sẽ không đưa tôi đi học mà bắt tôi ở nhà ngủ bù, sợ tôi ngủ không đủ giấc.

Tôi muốn đi nhấn mắt hai mí, làm mặt V-line, bà ấy cũng không do dự đáp ứng luôn, còn nhanh chóng giúp tôi liên hệ với bệnh viện.

Nhà tôi có giàu không?

Không, mẹ tôi thậm chí còn không có việc làm.

Bà ấy chỉ là quá nuông chiều tôi.

Không thể phủ định, việc này đã khiến tôi sinh ra một vài tật xấu.

Lúc ở nhà, tính tình tôi không tốt, đặc biệt là với người mẹ rất nuông chiều tôi. Tôi biết bà ấy thương tôi, nên việc tôi cau có với bà cũng trở thành điều bình thường. (Tôi biết như thế là rất tệ, tôi đang nỗ lực để sửa đổi.)

Nếu mẹ tôi uống nhiều rượu, tôi sẽ quăng ném đồ đạc, sẽ khóc sẽ làm loạn. Có một lần về nhà, bố làm cho tôi món cá tôi không thích ăn, tôi liền quăng đũa, quay lưng về phòng, sau đó bắt đầu khóc.

Tôi dễ tủi thân, nhưng không có nghĩa là tôi rất phiền toái. Ngoại trừ bố mẹ ra, tôi không thích làm phiền người khác.

Lên đại học, có rất nhiều việc mặc dù không biết làm nhưng tôi đều nỗ lực làm, không muốn làm phiền các bạn cùng phòng, sợ mắc nợ người khác.

Sau này bọn họ nói với tôi, từ cái ngày báo danh nhập học, họ vẫn luôn nghĩ tôi mắc bệnh công chúa kiêu kì, đỏng đảnh. Hôm đó, bà nội và bố mẹ đưa tôi đến kí túc xá, bố chạy đi mua cho tôi tấm đệm trải giường, mẹ và bà nội mỗi người một việc, giúp tôi gấp chăn, sắp xếp đồ đạc, còn tôi ngồi một bên chơi điện thoại.

Không phải tôi cố ý, chỉ là do tôi quen rồi, chưa bao giờ để ý đến mấy việc như vậy.

Sau khi lên đại học, tôi cũng dần sửa đổi mấy chuyện này.

Sự nuông chiều của mẹ đúng là đã khiến tôi nảy sinh nhiều tật xấu, nhưng tôi lại không thấy mình thảm hại. Ngược lại tam quan* của tôi vẫn bình thường, không phiền hà người khác, ngày càng nỗ lực cố gắng sửa đổi bản thân.

(*tam quan: dùng để chỉ “thế giới quan”, “giá trị quan”, “nhân sinh quan”, có thể hiểu là cách nhìn, cách nghĩ của con người về thế giới xung quanh)

2, Tôi cũng là một đứa trẻ được bố mẹ nuông chiều, lớn lên rồi mới cảm thấy mình không khác gì một tên đại ngốc. Trong nhà, bố tôi là con út, tôi là cháu đích tôn. Ông nội tôi làm chủ gia đình, có cái gì ngon đều đưa cho tôi đầu tiên. Tôi muốn gì được nấy, có lúc cũng thấy mình đòi hỏi quá đáng, nhưng rốt cuộc đều được đáp ứng. Chị gái ức hiếp em gái là chuyện bình thường.

Tôi không biết cách tôn trọng người khác, không biết đặt mình vào vị trí của họ để suy xét. Lúc còn nhỏ, có một lần chơi trò “U u bạch thư”(tên một trò chơi điện tử) cùng bạn học, tôi nói tôi dùng chân cũng có thể đánh thắng cậu ta, kết quả tôi thắng thật, cậu ta tức giận bỏ đi, sau đó nói với tôi: cậu không hiểu cách tôn trọng người khác! Còn có một người bạn đã nói với tôi: tại sao cùng một câu nói, cậu nói với người khác thì được, người khác nói với cậu thì không được!? Khi đó, lần đầu tiên tôi suy nghĩ tới vấn đề này, cảm thấy rất khó chịu, cũng rất mơ hồ khó hiểu.

Lớn hơn một chút, tôi lại có cái tính tự cho mình là nhất, trước giờ không để tâm đến ý kiến của người khác, cũng không thèm suy xét, có thể nói từ bé đến lớn chưa bao giờ phải làm điều này. Việc lắng nghe người khác nên được rèn luyện từ sớm, tư tưởng của một con người cũng giống như cái cây, phải bồi dưỡng, uốn nắn từ khi còn bé mới mong phát triển tốt được.

Hành động bồng bột, liều lĩnh, không hiểu cũng không biết người khác đang nghĩ cái gì, bởi vì hiểu chuyện muộn nên mãi đến năm 20 tuổi tôi mới nhận thức sâu sắc được việc bản thân không thông minh như người khác, hơn thế, người với người không giống nhau là lẽ đương nhiên. Tôi bắt đầu học cách tôn trọng người khác, bỏ lỡ nhiều năm như vậy rốt cục bản thân chỉ là thằng học hành bết bát, tính cách hung hăng.

Đừng nuông chiều con trẻ nữa, bởi vì lúc bước ra ngoài xã hội, nó chịu cực chịu khổ lúc nào cũng không biết! Bị người ta ghét bỏ cũng không hiểu lý do tại sao. Gia đình không quản, xã hội quản. Tôi chính là một ví dụ, bị xã hội dạy dỗ nhiều năm mới tốt lên được. Đừng nuông chiều trẻ con quá, cũng đừng có nghĩ sống ở đời chỉ cần vui vẻ là được. Con người là loài động vật có tính xã hội, không hiểu chuyện còn có thể vui được sao? Lúc nhỏ không dạy, lớn lên không biết không hiểu, lại còn khó sửa đổi!

Hiện tại tôi đã hơn 30 tuổi, so với lúc trước tốt hơn nhiều rồi, nếu như không phải bị nuông chiều quá hoá hư tôi sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Nhưng tôi không trách gia đình, chỉ còn cách sau này có con để ý hơn đến việc dạy dỗ thôi.

You may also like

Leave a Comment