Có những lúc bạn thấy mình chỉ quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nghĩ xem họ đang nghĩ gì về mình, mọi hành động của bạn đều phụ thuộc vào cách họ nghĩ về bạn. Mọi người xung quanh luôn có sức ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của chúng ta, vì chúng ta luôn trong trạng thái lo sợ người khác nghĩ về mình theo cách mà mình không muốn.
Và vô hình chung chúng ta tự biến mình thành một hình tượng mà ta nghĩ đó là chính mình, đó là thứ người đời ngưỡng mộ, tôn trọng. Khi còn nhỏ, chúng ta không bận tâm xem người khác nghĩ gì về mình, chúng ta sẵn sàng nói ra những ước mơ tưởng như điên rồ mà không hề sợ bị phán xét.
Chẳng hạn như bạn có thể nói rằng một ngày nào đó con sẽ có siêu năng lực giải cứu thế giới, mặc cho có người trêu mình hay nói rằng những điều đó là không thể xảy ra, hay đưa ra những cái nhìn tiêu cực. Thế nhưng khi lớn lên, chúng ta biết nhiều thứ hơn, trưởng thành hơn, cũng là lúc chúng ta bắt đầu có nỗi sợ về việc người khác nhận xét, đánh giá về bản thân mình.
Chúng ta lo lắng và dành quá nhiều thời gian bận tâm cho việc gì đó, liệu họ có nhận xét mình không, liệu có bị chê cười, liệu có nói ra nói vào không. Đó là khi chúng ta đã ý thức được các chuẩn mực, phép tắc, cư xử xã hội giữa những gì nên làm, những gì không nên làm, những gì được làm và những gì không được làm. Thế nên, càng ngày bạn càng không còn quan tâm đến cảm xúc của chính mình nữa, gần như chúng ta che dấu nó đi để trở thành những gì mà người khác mong muốn.