Những lời nói vô tình nhưng cực kì sâu sắc đến mức thực sự đã thay đổi cuộc đời người trong cuộc

by admin

(Bài lược dịch từ boredpanda, vốn tổng hợp lại từ một thread trên reddit)

(1) Lúc đó tôi 13 tuổi, đang cố gắng dạy em gái 6 tuổi của mình cách xuống bể bơi từ bên mép. Mất khá nhiều thời gian vì em tôi cảm thấy rất sợ việc đó. Đó là một bể bơi công cộng lớn, và gần đó có một phụ nữ, khoảng 75 tuổi, đang bơi chậm rãi. Thỉnh thoảng bà dừng lại và nhìn chúng tôi. Cuối cùng, bà ấy bơi qua chỗ chúng tôi khi tôi đang cố ép em gái xuống bể, và nó hét lên, “nhưng em sợ !! Em sợ lắm !!” 

Bà lão nhìn em gái tôi, tay nắm chặt giơ lên một cách cương quyết và nói: “Sợ cũng được! Nhưng hãy cứ làm đi!” Đã 35 năm và tôi chưa bao giờ quên việc đó. Đó là một sự giác ngộ – ‘Không phải là không sợ hãi, mà quan trọng là sợ nhưng vẫn làm’.

>>> Khi nào hai bạn đến giai đoạn “đi em, vào đây 1 tí thôi”, “em thấy sợ lắm” >>> kể cho em ấy nghe chuyện này ( ̄﹃ ̄)

(2) Đừng có tệ với chó của bạn. Với bạn thì đó chỉ là một quãng vài năm trong đời, nhưng với nó, bạn chính là cả cuộc đời.

(3) Tôi có gặp một người phải ngồi xe lăn. Anh ấy tâm sự chuyện một lần đã có người hỏi anh cảm thấy thế nào thì đời mình phải bó hẹp trên chiếc xe lăn. Anh đã đáp, “Tôi không bị gò bó bởi chiếc xe lăn – tôi được giải phóng bởi nó. Nếu không nhờ chiếc xe, có lẽ tôi sẽ chỉ cứ thế nằm bẹp trên giường cho đến cuối đời”.

Một quan điểm tuyệt vời.

(4) Lúc đó mẹ tôi sắp chết. Một người bạn đã nói với tôi rằng, “mày còn có cả một đời để hoảng loạn về chuyện này – đừng có tỏ ra như thế trước mặt bà ấy”.

Câu nói đó đã thực sự giúp tôi nhận ra một điều, rằng đôi khi cảm xúc của chính ta cũng không quá quan trọng đến thế. Việc trì hoãn sự kích động là hoàn toàn có thể, và kĩ năng đó đã cực kì hữu ích cho tôi trong vô số lần.

(5) Lúc 38 tuổi, tôi đã tính học lấy Bằng liên kết về X-quang trong hai năm. Tôi nói chuyện với một người bạn và thấy nản dần đến độ muốn từ bỏ, “Tớ đã quá già để bắt đầu. Đến lúc có bằng thì tớ đã 40 tuổi mất rồi”. Bạn tôi nói, “Nếu cậu không làm thì, dù sao đi nữa, cậu vẫn sẽ 40, nhưng lại chẳng có bằng cấp.” Bây giờ tôi đã gần 60 tuổi và tấm bằng đó đã giúp tôi có một mức sống đàng hoàng thay vì khó khăn.

(6) Lúc đó tôi còn trẻ và có lẽ đang có một cuộc đối thoại nghiêm túc về mối quan hệ với người yêu chính thức đầu tiên của mình, tôi nói với cô ấy rằng tôi muốn tìm được đúng người.

Cô ấy đáp lại ngay lập tức, “Ai ai cũng chỉ muốn tìm đúng người, nhưng chẳng ai cố gắng để mình có thể trở thành ‘đúng người’ “.

Và tôi đã ngừng tìm kiếm.

(7) “Nghĩ về lúc bạn thấy xấu hổ coi, dễ ẹt nhỉ? Giờ thì, thử nghĩ về lúc mà ai đó khác bị xấu hổ xem nào. Khó hơn nhiều đúng không?”

Tôi chẳng còn bận tâm về chuyện bị xấu hổ nữa nếu chẳng có ai khác nhớ ngoài chính tôi!

You may also like

Leave a Comment