Chúng ta đã từng cùng cười, cùng khóc, cùng thật điên rồ và nghịch ngợm trong những năm tháng học trò. Chúng ta đã từng cùng nhau ngồi tâm sự suốt mấy tiếng đồng hồ về bao chuyện trên trời, dưới đất. Chúng ta đã từng hứa với nhau sẽ thật cố gắng và nhiệt huyết để không phí hoài sức trẻ. Tất cả, là chúng ta, nhưng chỉ là “đã từng”…
Tôi thường rất buồn khi nghĩ về “những người bạn thân cũ” của mình. Chúng tôi đã có những kỷ niệm thật đẹp cùng nhau. Nhưng cũng chính sự đẹp đẽ ấy, chúng dằn vặt tôi mãi mỗi khi nhớ về. Bởi tôi thấy tiếc. Năm tôi 16 tuổi, tôi thấy chúng tôi rõ là dành cho nhau, trái tim chúng tôi như cùng chung nhau một nhịp đập. Tôi đã từng nằm trên bãi biển, dưới bầu trời trong xanh, bên cạnh những người bạn của tôi và nghĩ rằng: Họ là những người bạn tốt nhất của mình, cả đời này chúng tôi sẽ là bạn thân mãi mãi. Điều đó đến bây giờ có lẽ vẫn còn đúng, họ vẫn là những người bạn tốt nhất của tôi, chỉ là chúng tôi bây giờ đã quá khác chúng tôi trong quá khứ.
Trong thế giới không ngừng vận động và biến đổi này, tôi biết đó là chuyện bình thường. Rồi tôi hay bạn tôi cũng sẽ có thêm những người bạn mới, có thêm những niềm vui và hứng khởi mới trên chặng đường tiếp theo. Chỉ mong sao tất cả chúng ta đều được hạnh phúc…