114
Những năm đó, nữ chính không đỡ được tiền thưởng cuối năm nằm trong phần ngoại truyện được viết lẻ của Phỉ Ngã Tư Tồn gần đây, bản trong sách chưa có.
Đọc các ngoại truyện còn lại ở đây
Ngoại truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn
Phiên ngoại Hải thượng phồn hoa, Thiên sơn mộ tuyết
Một chút ấm áp từ mẹ kế :)))
1. Đồng Tuyết
Cuối năm, mọi người háo hức nhận tiền thưởng. Tôi là thực tập sinh thì làm gì có thưởng cuối năm, cũng may mà thực tập sinh được nghỉ sớm, có người hôm nay còn phải đi làm kìa, tôi thì ở nhà lướt weibo được rồi.
Có điều, hôm nay người nọ đi làm về liền quăng thẳng một chiếc túi da trâu về phía tôi, tôi đỡ bằng một tay không được, đến là đau. Mở ra, bên trong thế mà nhét đầy từng cọc từng cọc tiền mặt. Tôi hỏi vài lần, vị kia mới nể tình đáp một câu: “Thưởng cuối năm của anh.” Tôi lập tức xum xoe: “Đại gia! Em không ngại mỗi ngày bị anh ném tiền vào mặt đâu!”
Mạc Thiệu khiêm tên khốn này, tôi chỉ đùa với hắn một câu, ai ngờ mấy hôm nay hắn đều đem một túi tiền về ném tôi, ném xong còn cố ý bâng quơ nói: “Lại gọi một tiếng đại gia cho anh nghe chút.” Khốn! Anh cho rằng anh là nam chính ngôn tình chắc? Còn định cười đến tà mị quyến dụ vươn tay mà nắm cằm tôi nói mấy lời này hả đại gia!
Hại tôi mỗi ngày phải ra ngân hàng, mà thư ký cũng không thắc mắc giám đốc của các người mỗi ngày đòi nhiều tiền mặt đến vậy là đang làm gì sao? Kẻ có tiền như mấy người thật là độc ác!
2. Đỗ Hiểu Tô
Tất cả mọi người đều lĩnh tiền thưởng cuối năm, trừ tôi, năm nay xin nghỉ quá nhiều nên bị cắt tiền thưởng. Cũng may công ty nghỉ sớm, có người hôm nay còn phải đi làm kìa, tôi thì ở nhà lướt weibo được rồi.
Có điều, hôm nay người nọ đi làm về liền quăng thẳng một chiếc túi da trâu về phía tôi, tôi đỡ bằng một tay không được, đến là đau. Mở ra, bên trong thế mà nhét đầy từng cọc từng cọc tiền mặt.
Con trai ở bên cạnh hớt hải: “Mẹ có sao không? Chắc là đau lắm!” Sau đó chống tay tức giận phê bình người nọ: “Lôi tiên sinh thật là, biết rõ mẹ cháu dốt thể dục mà bác còn trông chờ mẹ đỡ bóng được à! Bác cho rằng mẹ cũng được như cháu chắc…”
Còn chưa nói xong, con trai đã bị bác hai của nó một tay xách ra ngoài… Không biết hai người thầm thì cái gì ngoài ban công, một lát sau, con trai ngây thơ như cừu non trở lại, vẻ mặt nịnh nọt nói: “Mẹ, tiền thưởng của Lôi tiên sinh, à không, của bác hai, mẹ giữ giúp con đi, dù sao tương lai sẽ có nhiều thứ phải tiêu đến tiền.”
Không được mấy ngày, tôi phát hiện nó đang chơi Gundam phiên bản limited mới nhất.
Tôi hỏi: “Bác hai con lấy cái này mua chuộc con à?”
Nó khinh thường liếc tôi một cái, nói: “Mẹ cho rằng con dễ mua chuộc thế sao? Gundam này là bác cả mua cho con, còn bác hai hứa với con cái gì, còn lâu con mới nói với mẹ!”
Thằng nhóc này!