Hôm ngồi viết những dòng này, quả thực đã lâu rồi bản thân mình mới trở thành kiểu người tệ như thế: Kiểu là một ngày nhận ra mình chẳng còn “điên cuồng” vì bất cứ điều gì, mọi thứ cứ bình bình. Mình không đau ở đâu cả, mình cũng không thấy mệt mỏi, mình chẳng thèm buồn.
Mình chỉ thấy niềm vui của mình không giòn giã như xưa.
Mình có công việc để làm đều đặn. Mình vẫn nhắn tin cho anh để cập nhật sức khỏe hằng ngày.
Thế nhưng mình ngồi hàng giờ mà chẳng thể viết ra điều gì, mình nhìn đi nhìn lại những trang ảnh mạng mà không tìm ra ý tưởng gửi thiết kế. Cuối cùng mình chỉ thấy đầu ong ong và cảm giác nôn nao khó tả, hôm sau mình đã phải xin lỗi khách hàng vì chậm deadline.
***
Sau chuỗi ngày trì trệ, một hôm mình bảo anh: “Dạo này cuộc sống của em cứ nhạt nhẽo ấy anh ạ.”
Buổi tối đó sau khi cả hai chúc nhau ngủ ngon. Anh bỗng nhắn lại cho mình: “Hay anh sang ôm em ngủ nhé!”
Nói là làm, 2 giờ sáng anh đi từ bên kia thành phố sang nhà mình. Gặp anh trước hiên nhà, điều đầu tiên anh làm là giơ tay bắn tim rồi cười đến là sến: “Người yêu anh ốm đau sao rồi?”. Bọn mình chơi cùng mấy con mèo béo, mình lười biếng đến độ chẳng buồn kể anh nghe điều gì, anh cứ vậy làm gối ôm cho mình gác chân ngủ thật sâu.
***
Mấy hôm mình bắt đầu đi làm lại, được hít cái bầu không khí không sạch sẽ lắm của thành phố rồi kẹt cứng trong đám đông tắc đường mỗi lúc tan ca, những chuyện dở hơi như vậy thế mà làm mình lại thấy nhẹ nhõm. Đó là vì mình còn chưa kể là bản thân cũng gặp nhiều điều ấm áp trên đường, ăn một xiên thịt nướng thật ngon mà chị đồng nghiệp đặt, được một cậu em ở lớp học gửi ảnh sông nước chỉ vì muốn mình được vỗ về…
Thực lòng, mình chưa hề thấy những ngày lê thê qua đi. Nhưng cũng đúng nhỉ, chỉ cần đâu đó vẫn còn những điều khiến mình thấy hạnh phúc thì dẫu sao cuộc đời vẫn đâu nhàm chán đến thế. Bây giờ mình chỉ ước nhanh chóng trở về dáng vẻ trước đây, mình thích từng tế bào rung động thật dữ dội, mình yêu cái dáng vẻ điên rồ của bản thân, mình sảng khoái khi được nói “Em yêu anh nhất trái đất này” nữa chứ… Mình tin là sớm thôi, những ngày nhạt nhẽo sẽ chẳng thể nào níu chân một ai nếu như đó không phải là cách sống mà họ muốn. Chuẩn là vậy nhỉ?