Chính ra thì, chia tay cũng không tệ lắm mọi người ạ. Nhờ chia tay mà mình biết học thiền, biết lắng nghe, biết nhìn lại lỗi sai của bản thân. Nhờ có chia tay, mình mới bắt đầu chăm nghe podcast, chăm đọc sách và làm mới lại bản thân mình.
Trước kia, mình cứ nghĩ không có tình yêu thì khó mà sống được. Nhưng cuối cùng cũng chẳng sao. Trong tháng ngày không có người yêu, mình dành thời gian cho công việc nhiều hơn. Chăm chỉ trò chuyện, đi chơi với mấy đứa bạn. Và lúc nào cũng rảnh là lại gọi về cho gia đình. Mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ, yêu thương cuộc sống thật nhiều.
1 tháng sau chia tay, mình vẫn khóc. Vẫn cố chấp níu giữ. Nhưng cũng đỡ hơn mấy ngày đầu rồi. Bởi gọi điện mà ai đó chẳng nghe, nhắn tin không hồi đáp thì tâm trí cũng mệt mỏi. Có chăng chỉ là đau lòng khi nhìn thấy kỷ niệm.
3 tháng sau chia tay, mình chấp nhận được sự thật họ bỏ đi rồi. Thôi thì cũng là do duyên. Cuộc sống vẫn thế, nhưng lúc này thấy trái tim cứng rắn hơn nhiều rồi.
Mình không chọn cách chạy trốn tổn thương. Cứ từ từ đối mặt, an ủi rồi dỗ dành. Tất cả rồi sẽ ổn.