Những nghịch lý nào vừa nghe đã thấy rất hấp dẫn ?

by admin

1. HI QUANG 11
[+8.2K]

« Trong lớp, nên kết bạn với những người có thành tích học tập tốt hơn so với mình thì mới có thể tiến bộ được, không nên chơi cùng những người có điểm số thấp hơn mình nếu không kết quả sẽ thụt lùi theo. »

Thế có nghĩa là, tôi không được kết giao với những người có thành tích thấp hơn tôi, chỉ được tìm đến những người có kết quả học tập cao hơn tôi. Nhưng nếu vậy thì những người đó cũng sẽ từ chối làm bạn với tôi… Thế tôi đành ngậm ngùi lủi thủi một mình à ?!

Lần đầu tiên khi giáo viên chủ nhiệm lớp 5 của tôi đưa ra tôn chỉ chọn bạn mà chơi này, tôi nghe mà chết lặng cả người ! Còn các bạn nhỏ cùng lớp tôi ai nấy đều có vẻ mặt như vừa được giác ngộ lý tưởng cách mạng, khiến tôi càng cảm thấy hoang mang vô cùng.

Đến khi lên cấp ba, giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi cũng truyền đạt lại y nguyên những lời ấy, không khác một từ.

Tôi muốn tự kỷ đến điên rồi, nhưng trong lớp có vẻ không ai cảm thấy sai. Tôi nói với giáo viên rằng, nói vậy là có vẻ không đúng lắm. Giáo viên ngắt lời, đừng có tranh cãi lằng nhằng, ngồi yên nghe hết đi.

Những lời vàng ngọc ấy vẫn vương vấn mãi trong lòng tôi, vì nó có vẻ rất hợp lý nhưng lại cũng có vẻ vô lý đùng đùng.

2. THÂM DẠ TANG THI THƯ TRÁC
[+10K]

Có một đoạn trong truyện « Hoàng tử bé » rất hay, tôi xin trích dưới đây :

– Vì sao chú lại uống rượu ?

– Để quên.

– Để quên cái gì cơ ?

– Để quên đi nỗi hổ thẹn.

– Hổ thẹn vì điều gì ?

– Hổ thẹn vì lại uống rượu !

Con người ta luôn vướng vào vòng luẩn quẩn như vậy. Người thức đêm sẽ tiếp tục thức đêm, kẻ trì hoãn sẽ không ngừng trì hoãn. Mâu thuẫn chính là nền tảng của cuộc sống này.

3. NGUYỄN CHI PHỤC HƯNG
[+7.2K]

« Tiểu Lệ, tôi hỏi em ba câu được không ? »

« Được. »

« Vậy, câu hỏi thứ hai của tôi là, nếu như câu hỏi thứ ba của tôi là em có đồng ý thành bạn gái của tôi không, thì đáp án của em cho câu hỏi thứ ba có giống đáp án cho câu hỏi thứ hai không ? »

(Đây có vẻ giống một mẩu chuyện tiếu lâm lưu hành trên mạng cách đây khá lâu.)

4. TIỆN TỪ
[+16K]

Nghịch lý về chứng mù màu, thoạt nghe cũng thấy chóng cả mặt.

Giả thiết : có một người, bị mắc chứng mù màu kỳ lạ. Có hai màu mà anh ta thấy khác so với người bình thường : anh coi màu xanh dương là màu xanh lục, và màu xanh lục đối với anh chính là xanh dương.

Nhưng chính anh cũng không biết hai màu sắc đó trong mắt anh hoàn toàn khác so với mọi người. Người khác thấy bầu trời màu xanh dương, bầu trời của anh thì có màu xanh lục, nhưng người khác và anh đều gọi đó là màu « xanh da trời ». Nhành cỏ xanh mơn mởn màu xanh lục, anh thì thấy biêng biếc sắc xanh dương, nhưng đối với cả anh và mọi người, đấy vẫn là màu « xanh lá cây ». Vì vậy, chính bản thân anh cũng không biết mình và mọi người lại khác nhau đến vậy.

Câu hỏi : làm sao để nói cho anh ấy biết thế giới màu sắc của anh ấy không hề giống mọi người ?

————————

Cập nhật +8.4k : Tôi khá là sốc đấy. Thực tế, nghịch lý mù màu được dịch ra là như thế này : Nếu như « màu xanh dương » mà chúng ta thấy thực ra là màu xanh lục, còn « màu xanh lá cây » thực ra chính là màu xanh da trời, liệu chúng ta có phát hiện ra mình khác với mọi người không ?

Chắc chắn sẽ có một cách để phân biệt rõ ràng. Cá nhân tôi cảm thấy quá trình suy nghĩ khá là thú vị, nhưng logic quan trọng nhất ở đây chính là thực ra « anh ta không biết », vậy nên anh ta vẫn dùng bút màu xanh lá cây để tô vẽ nhành cỏ. Theo điểm nhìn của anh ta, đó là « màu xanh dương », tức là « xanh lục » trong mắt chúng ta được anh ấy gọi là màu xanh dương.

Đáng bàn luận hơn cả, chuyện tưởng như bình thường như vậy nhưng ai là người đã xác định những chuẩn mực ấy ? Nếu như cái màu xanh dương kia thực ra chính là màu xanh lá cây ?

You may also like

Leave a Comment