Tôi đang trong độ tuổi 60 rồi và đã hối hận tầm 5 phút khi tôi 38 tuổi. Đó là khi cháu gái đầu tiên của tôi chào đời và tôi nghĩ mình đang bỏ lỡ gì đó.
Không có gì hối hận. Tôi không thể nào cho chúng cuộc sống chúng xứng đáng được.
Càng có tuổi (tôi 57 rồi) thì tôi ước mình có bạn đời, tôi hơi sợ cô đơn về già nhưng tôi luôn vui vì mình không có con.
Là một y tá… Bác sẽ bất ngờ bởi bọn trẻ ít thăm bố mẹ mình trong trại dưỡng lão ra sao đấy, thậm chí có khi còn không thăm. Nhiều người có bạn đời/vợ chồng hoặc con cái chăm sóc và ghé thăm hàng ngày hoặc rất thường xuyên. Nhưng đến lúc có người cần quần lót hay cần giúp ăn uống/tắm rửa là mấy đứa con lớn thấy quá khó chịu ngay. Chưa kể là nếu mối quan hệ hai bên không được tốt đẹp trước khi vào trại dưỡng lão thì có khi cả năm chỉ thấy ghé chào một câu vào dịp Giáng sinh. Bọn cháu còn có nhiều bệnh nhân đến Giáng sinh còn không có ai đến thăm.
Tôi 58 rồi.
Tôi luôn suy nghĩ về việc này nhưng rút cục tôi không thể quyết định vì một khối u ngoài tử cung đã phá hủy ống dẫn trứng của tôi, nhưng tới giờ thì khá hài lòng.
Cảm giác kì lạ đấy, tôi biết mình đã đưa ra quyết định đúng vì tôi sẽ là một phụ huynh tệ nên tôi không hối hận vì không có con.
Nhưng tôi đang ở giai đoạn cuộc đời khi mà bạn bè đều đã ổn định và lập gia đìnhvà tôi không còn nhiều điểm chung với họ nữa. Bọn tôi vẫn gặp nhau và tôi hiểu hạn chế thời gian của họ, nhưng thời gian càng trôi qua nhiều thì càng có ít cái để nói chuyện.
Gần 50 tuổi rồi, chưa bao giờ hối hận cả. Tôi biết từ khi còn rất trẻ rằng tôi không bao giờ muốn có con, và điều đó tới giờ vẫn chưa thay đổi. May là vợ tôi cũng hài lòng với điều đấy.
Sao bác biết vậy?… Tôi luôn cảm thấy như thế nhưng không biết tại sao? Tôi nghĩ là có lý do nào đấy mà mình không nhớ nổi…
Đôi khi không cần phải có lý do cho việc không có con, tôi chưa bao giờ muốn làm cha mẹ nên tôi sẽ không làm vậy. Không muốn thôi cũng là một cảm xúc chính đáng rồi.
Tôi cảm giác y thế á… Tôi không biết tại sao mình luôn bị ám ảnh rằng chuyện này không bình thường và có lẽ là quá khứ của mình có chuyện gì đấy
“Không muốn thôi cũng là một cảm xúc chính đáng rồi” nghe tuyệt ghê.
Tôi lớn lên yên bình, không bị bạo hành, không thiếu tình cảm. Tôi có một danh sách dài bằng cánh tay viết bằng cỡ chữ 6 liệt kê các lý do tại sao không muốn có con, nhưng lý do đầu tiên là vì tôi không muốn có. Không có mong muốn nuôi lớn một cục tế bào thành một con người.
Tôi yêu trẻ con, tôi có khả năng chăm trẻ con và nhiều đứa cháu yêu tôi và tôi cũng yêu chúng, nhưng điều đó vẫn không làm tôi muốn có con. Và điều đó không sao hết ????
Tôi 49 tuổi còn chồng tôi 53.
Cả hai bọn tôi đều rất hài lòng với mọi chuyện bây giờ.
Tôi chưa bao giờ muốn có con, tôi là con cả trong nhà 4 đứa và là người trông trẻ từ lúc 8 tuổi. Tôi 16 tuổi là đứa út ra đời và mẹ tôi đã trông dựa vào tôi để chăm sóc nó. Tôi cho nó ăn lúc đêm. Chăm sóc nó khi mọi người đi du lịch và khi tôi ra khỏi nhà vào năm 18 tuổi thì nó và đứa giữa hay ở với tôi vào cuối tuần và những tuần nghỉ hè.
Đừng hiểu nhầm ý tôi nhé. Tôi yêu mọi khoảnh khắc đó và tôi rất thân với đứa út nhưng sau khi nhìn mẹ chăm sóc bọn tôi và những trải nghiệm chính tôi từng trải qua, tôi biết mình không muốn dành cuộc đời mình cho bọn trẻ.
Tôi không thể chấp nhận việc mỗi sáng gọi chúng dậy, rửa mặt, mặc đồ, cho ăn, đưa đến trườngTôi không có hứng thú với việc làm taxi đưa bọn nó đi làm mấy việc sau giờ tan học, đèo qua nhà bạn vv. Tôi không muốn phải lo lắng về tiền bạc.
Tôi cũng nhận ra rằng nếu tôi có con ở tuổi đầu 20 thì phải (ít nhất) tới cuối độ tuổi 40 mới có lại cuộc đời của riêng mình và sẽ không bao giờ có lại cuộc đời của mình nếu có con ở cuối độ tuổi 30.
Chồng tôi cũng chưa bao giờ thấy phiền hà.
Cuộc sống bọn tôi ổn. Bọn tôi không giàu nhưng lương bọn tôi vào khoảng 40.000 bảng một năm. Nhưng bọn tôi không bị gò bó với công việc, nếu muốn thay đổi thì hoàn toàn có thể mà không sợ không có cái ăn. Và bọn tôi làm việc áp lực thấp. Bọn tôi làm để sống chứ không phải sống để làm.
Chúng tôi có nhà riêng, có thể đi nghỉ mát, có thể tận hưởng thú vui và khám phá thú vui mới (năm mới sẽ mua kính Oculus Quest). Bọn tôi không nhớ việc có con.
Em gái tôi 33 rồi và cũng không có con và tôi biết vợ chồng nó cũng khá hài lòng với cuộc sống.
Tôi cảm thấy nên nói rằng tôi không ghét trẻ con. Tôi vui vì đã dành thời gian với chúng và tận hưởng thời gian cùng bọn trẻ con của bạn bè và gia đình. Nhưng tôi RẤT vui vì tôi không phải đưa chúng về cùng mình lol.
Càng già tôi càng thấy chắc chắn về quyết định của mình.
Có người đã comment vậy ở đây rồi nên tôi ủng hộ lý do này: một vài hành vi không lành mạnh/độc hại nhất định mang tính chu kì/thế hệ, bao gồm di truyền về mặt sinh học, và tôi quan tâm tới việc kết thúc mọi thứ ở tôi hơn là tìm sự công nhận ở một đứa trẻ.
Trên đó là những vấn đề cảm xúc khiến tôi không thể kết nối tử tế hoặc chăm sóc cho một đứa trẻ theo cách chúng xứng đáng. Theo nghĩa này tôi rất đồng cảm với đau đớn, nhưng tôi cũng có những vấn đề sau này sẽ trở thành CỘI NGUỒN của sự đau đớn đó (tôi có vấn đề gắn bó/đầu tư nghiêm trọng và thường lặn khi mọi chuyện trở nên quá mức)
Cuối cùng, tôi biết cuộc sống thay đổi nhiều ra sao khi có con, cái mà nhiều người còn mơ hồ cho tới khi trải qua nó. Đúng vậy, trẻ con rất TỐN TIỀN, chúng ồn ào, logic của chúng vô lý trong nhiều hoàn cảnh và bọn chúng không thể giúp mình nên bạn cần bỏ ra một lượng thời gian/năng lượng nhiều vô kể chỉ để giữ chúng sống, à và chúng có nhiều nhu cầu về cảm xúc mà bạn chắc chắn sẽ làm hỏng nếu bạn không cho chúng thứ mình muốn. Tôi không có hứng thú với bất cứ điều nào và không thấy vấn đề gì khi thú thực vậy.
Nên tóm lại là tôi không có mong muốn có con, và tôi sẽ không tiếp tục vòng tuần hoàn có con vì không có gì khác để làm. Thỉnh thoảng tôi sẽ thấy nhói cái khi thấy quần áo trẻ con đáng yêu, nhưng tôi nhớ rất nhanh về mọi thứ đi theo nó và tôi hết luôn.
Quyết định này dẫn tới một cuộc sống không phức tạp với ít khó khăn tài chính. Nhưng giờ khi 62 tuổi rồi tôi thấy thời gian sắp tới sẽ vô cùng cô đơn. Đặc biệt là khi có chuyện xảy ra với vợ tôi.
Đấy là điều tôi lo lắng, sự cô đơn ở tuổi già. Nhưng tôi nghĩ việc có con chỉ để có người bầu bạn và chăm sóc mình lúc về già là một lý do khá ích kỷ.