Tháng 7/2014, 43 sinh viên biến mất ở Iguala, miền Nam bang Guerrero, Mexico. Nói lại cho rõ, tận 43 sinh viên đã biến mất.
Theo như chính quyền thì 100 sinh viên đã trộm mấy chiếc xe bus để tổ chức biều tình (!?). Thị trưởng Iguala, Jose Luis Abarca đã ra lệnh cho cảnh sát ngăn lại. 3 người đã bị giết bởi cảnh sát, 43 người khác bị lôi ra khỏi xe bus và đưa đến một băng đảng ma túy.
6 tuần sau, nhà chức trách Mexico thông tin toàn bộ các sinh viên đã bị giết chết và đốt xác.
Nhưng báo cáo pháp y lại cho thấy họ đã không bị đốt ở nơi mà chính quyền nói. Nói rõ hơn là các vật chứng hoàn toàn mẫu thuẫn với những gì chính phủ đã thông tin về địa điểm đốt xác. Hơn nữa, các đánh giá cho rằng Cảnh sát Liên Bang và quân đội đã không can thiệp dù họ biết các sinh viên bị tấn công.
Tổng thống Mexico thì luôn tìm cách để nhấn chìm vụ này trong êm đẹp. “Chúng ta không thể mãi kẹt ở đây”, “Chúng ta phải đảm bảo rằng Mexico xứng đáng có một tương lai tươi sáng hơn”, ông ta đã nói vậy đấy. Các nhà hoạt động nhân quyền đã gọi sự việc này là “tội ác nhân quyền tàn bạo nhất từng có”.
Còn rất nhiều uẩn khúc trong vụ việc. Nhầm lẫn về địa điểm, những đoạn phim an ninh đã từng xuất hiện nay không thể tìm ra hoặc bị xóa bằng cách nào đấy. Hiện trường phạm tội từng được bảo vệ, nhiều tuần sau thì bị bỏ không. Hài cốt được chuyển đến phòng lab thì bị tổn hại quá nặng không thể định danh chính xác được.
Cha mẹ của các sinh viên cho rằng chính phủ không làm gì ngoại trừ lừa dối họ. Họ thề sẽ phanh phui đến cùng những gì đã xảy ra cho con em mình. Một lời ca ai oán trong những buổi tuần hành và biểu tình “alive they took them, alive we want them back”.
Tôi chỉ là không thể cho bạn biết được tôi yêu đất nước của mình nhiều như nào. Và thay vì viết về những kỳ quan ẩn tích của Mexico, tôi lại viết về chuyện này, cảm giác thật chẳng khác gì kẻ phản quốc. Nhưng không ai, không một ai nên im lặng về những sự việc như thế này. Nếu người tôi yêu quý biến mất, tôi sẽ không bao giờ dừng tìm kiếm họ, không bao giờ.