Yêu nhau 8 năm rồi cũng chia tay. Trong suốt 8 năm từ khi chúng mình học chung cấp 3…Nhà mình cũng chỉ bình thường thôi, gọi là đủ ăn đủ sống, đủ lo cho các con ăn học nên từ lúc thích và yêu n.y mình, mình cũng cố gắng chiều n.y bằng thời gian, bằng công sức…còn tiền bạc, vật chất, mình làm gì có.
Cấp 3 mình đưa cô ấy đi học, đón cô ấy về trên chiếc xe đạp đã cũ, mình cũng là gia sư cho cô ấy học và rồi chúng mình cùng đỗ đại học theo nguyện vọng và năng lực.
Lên Đại học thì mình cũng là người đi tìm nhà trọ, tìm việc cho cô ấy, cũng là người đưa đón cô ấy đi làm, đi học nếu có thời gian.
Rồi những môn Đại cương, dù học khác trường nhưng các môn Đại cương của các trường gần như là giống nhau (Toán cao cấp, vi mô, vĩ mô, xác suất…v…v…) nên mình cũng giúp cô ấy học tập, ko chỉ những môn đó mà kể cả làm việc nhóm, slide, thuyết trình, mình cũng giúp cô ấy, để cô ấy có thời gian đi làm kiếm tiền, có thời gian nghỉ ngơi, có thời gian thư giãn…
Mình chấp nhận vất vả về phần mình, nhiều lúc cũng ko có thời gian hay những lúc đi học, đi làm về rất mệt nhưng vẫn gắng gượng chăm sóc cho cô ấy thật tốt…dành những thứ tốt đẹp cho người mình yêu.
Chúng mình học xong 4 năm đại học rồi ra trường…lúc ra trường là cách đây 2 năm cũng khó khăn, dịch bùng phát…chúng mình ko tìm được việc, đành về quê 1 thời gian…rồi sau khi đỡ dịch mới trở lại Hà Nội, mình lại là người tìm chỗ trọ, lại là người tìm việc phù hợp cho cô ấy…
Thời gian thoáng cái 8 năm trôi qua để rồi càng trưởng thành, mình càng nhận ra tiền thật quan trọng. Cô ấy ngoài việc lo cho bản thân thì còn phải lo cho 2 em ăn học vì từ đợt dịch, mẹ cô ấy bị Covid rồi trước đó có bệnh nền nên người yếu dần, ko lao động được nữa, ko những vậy bệnh nền nặng thêm, mất bao tiền chữa trị từ lúc ấy đến tận bây giờ, cả nhà chỉ trông chờ vào đồng lương của bố và cô ấy nhưng bố cô ấy cũng có tuổi, lại chỉ làm bảo vệ thôi…thì tiền đâu ra nuôi miệng ăn 4 người, nuôi các em ăn học, mua thuốc thang, chữa trị bệnh cho mẹ…tất cả những gánh nặng ấy đặt lên vai cô bé nhỏ nhắn, gầy gò ấy…
Bản thân mình cũng giúp cô ấy nhiều nhưng mình nhận ra có 1 thứ mình ko thể giúp, đó là tiền lo cho 2 em cô ấy ăn học, tiền lo cho sức khỏe của mẹ cô ấy…rồi nhiều khoản tiền khác nữa, để rồi 1 ngày, chúng mình nói lời chia tay…cô ấy nói thẳng với mình là đã có người khác thích và cô đồng ý sau lưng mình, vì người ta có tiền, người ta hỗ trợ được cô ấy rất nhiều, cô ấy ko cần phải đồ đắt tiền, cũng ko phải ăn chơi, ko cần những thứ xa hoa…mà đơn giản chỉ là làm thế nào để có thể lo được cho gia đình…chữa bệnh cho mẹ…lời nói mà mình cảm thấy đau lòng và phũ phàng nhất trong suốt 8 năm bên nhau…
- Những việc anh làm…ko thể giúp em nuôi 2 đứa em, cũng ko thể giúp…mẹ em khỏi bệnh! Em xin lỗi anh…chúng ta có duyên, nhưng ko có phận. Cuộc sống đã khiến em trở thành 1 người thực tế như bây giờ…
Nói xong thì cô ấy khóc, còn mình thì ko khóc được nữa, mình cảm thấy bất lực, vậy thôi. Đúng thật, mình cũng phải lo cho gia đình mình nữa, bản thân mình ngoài những khoản đi ăn, đi chơi, tiêu vặt cho chuyện tình cảm thì còn lại cũng gửi về gia đình mà…ai chẳng phải lo cho gia đình, bố mẹ, bố mẹ khỏe mạnh, các em có tiền ăn học đầy đủ thì mới lo được những thứ khác chứ…bố mẹ già rồi, lại còn ốm yếu chẳng nhẽ lại bắt bố mẹ lo cho các em, mình cũng đặt mình vào vị trí cô ấy và mình cũng hiểu…
Mình tâm sự vì mình thấy buồn, đơn giản vậy thôi, mọi chuyện thì cũng xong rồi, chúng mình đã chia tay và chọn cho bản thân 1 lối đi riêng. Mình tâm sự cũng 1 phần chia sẻ việc yêu là chuyện, cưới nhau, đi với nhau đến cùng lại là 1 chuyện khác, khi yêu thì bay bổng, mơ mộng được nhưng khi lập gia đình, nó là cuộc sống thực tế…mà thực tế thì thường phũ phàng.
Một ngày Hà Nội lạnh buốt tay, cũng 1 ngày gần Tết, những ngày này mọi năm mình và cô ấy hay dẫn nhau đi mua quần áo, chỉ quần áo rẻ tiên thôi chứ làm gì có tiền mà mua đồ đắt, dẫn nhau đi mua bánh kẹo, chuẩn bị 1 ít quà Tết cho bố mẹ nữa…nhưng năm nay thật khác…cô đơn, mình làm tất cả…chỉ 1 mình thôi. Đi đến đâu, làm gì, đi qua những con đường quen, những hành động quá đỗi quen thuộc, nhớ đến những thời gian trước đây…khi chúng mình còn yêu nhau.
Dù sao thì mình cũng đã yêu thương hết mình rồi đúng ko mọi người…