Vụ án chồng giết vợ, chặt thành 36 đoạn, nấu chín ném xuống sông.
Vụ án này xảy ra ở Quảng Nguyên tỉnh Tứ Xuyên, cảnh sát hình sự vớt được ba bao tải từ dưới sông, sau khi mở ra, thu được 36 đoạn thi thể đã được nấu chín, có thể ghép lại thành một thi thể nữ hoàn chỉnh.
Buổi tối ngày 23 tháng 3 năm 2001, Cẩu Linh (tên giả) nhận được điện thoại của một cô gái lạ, tự nhận là bạn của em gái mình Cẩu Cần. Người kia báo Cẩu Cần đã lên xe lửa đến Thành Đô, chuẩn bị bay tới Thẩm Quyến đi làm, vì đi quá vội vàng nên không kịp chào người thân và bạn bè, nhờ cô ta gọi điện thông báo giúp.
Lúc đó Cẩu Linh đã lấy làm lạ, lập tức gọi điện cho em gái mình, nhưng gọi mãi không thấy ai bắt máy, cô ôm tâm lý may mắn, thầm nghĩ có thể em gái đang ở trên máy bay nên không thể nghe máy.
Nhưng tận hai ba ngày sau, Cẩu Linh vẫn không thể liên lạc được với em gái, đến ngày 26 tháng 3, Cẩu Linh bắt đầu hoảng sợ, vội vàng báo cảnh sát.
Theo lời kể của Cẩu Linh, cảnh sát hình sự lập tức nhận ra điểm khả nghi, quan hệ giữa hai chị em rất tốt, cho dù em gái đột nhiên muốn đi xa, cũng phải báo với người nhà trước tiên, sao lại nhờ người ngoài báo tin được. Huống hồ gì, theo những gì Cẩu Linh biết về em gái, cô chắc chắn sẽ không đi làm ở nơi xa như thế.
Em gái mất tích mấy ngày liền, Cẩu Linh van xin cảnh sát giúp đỡ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cảnh sát cũng lập tức bắt tay vào điều tra.
Cẩu Cần, nữ, 39 tuổi, tính cách cởi mở, quản giao, có nhiều bạn bè, lại thường ra vào những tụ điểm ăn chơi trong thành phố. Nên cảnh sát đã phân tích một phần bạn bè của Cẩu Cần thuộc thành phần “không đàng hoàng”. Cẩu Cần mất tích rất có thể liên quan đến những người này, đội cảnh sát bèn đặt trọng điểm điều tra những mối quan hệ của Cẩu Cần.
Một nhóm cảnh sát khác điều tra ra được, tháng 12 năm trước Cẩu Cần đã ly dị với chồng là Từ Học (Tên thật), nhưng hai người không tách ra mà vẫn ở chung.
Lần đầu lấy lời khai của Từ Học, gã nói ngày 23 (cùng ngày Cẩu Linh nhận được cuộc điện thoại của cô gái lạ kia), Cẩu Cần gọi điện cho gã, bảo rằng mình sẽ đến nơi khác đi làm, còn có tiếng xe lửa kêu xình xịch vọng ra từ bên kia đầu dây.
Cảnh sát lặp lại nghi vấn cũ, đã gọi cho cả chồng và bạn như thế, tại sao lại không báo một tiếng cho chị gái?
Từ Học và cô bạn kia của Cẩu Cần bị liệt vào danh sách tình nghi của cảnh sát, trong đó hiềm nghi của Từ Học là lớn nhất, bởi vì sau khi ly hôn, cả hai người vẫn sống cùng nhau, theo lý thì gã phải biết rõ ý định và suy nghĩ của Cẩu Cần nhất, nhưng gã nhất quyết cho rằng Cẩu Cần đi làm, ngoài ra hỏi gì cũng bảo là không biết. Cảnh sát cũng không hề nhận ra chút lo lắng nào trong giọng điệu của gã.
Sau khi tổ chuyên án bàn bạc, cuối cùng quyết định tiến hành điều tra nơi ở của Từ Học, vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi hôi gay mũi. Trong quá trình điều tra, tìm được lượng lớn bột long não ở trong nhà, mùi kia đến từ chúng. Ngoại trừ mùi long não ra, trong nhà tương đối sạch sẽ.
Phát hiện thứ hai chính là tất cả quần áo trong phòng Cẩu Cần đều biến mất, Từ Học nói là Cẩu Cần đã mang đi, nhưng bình thường, những người đi xứ khác làm chẳng ai lại mang hết quần áo đi như thế.
Phát hiện thứ ba lại rất thú vị, trong góc bếp có một cục đá mài dao, cảnh sát cầm lên xem thì thấy nó vẫn còn đang nhỏ nước, chứng tỏ vừa mới dùng cách đây không lâu.
Cuối cùng là phát hiện quan trọng nhất, cảnh sát phát hiện có vết máu bên dưới bồn rửa mặt trong toilet. Đây không phải nhà bếp, theo lý thì không nên có máu, huống hồ còn là bắn bên dưới bồn rửa mặt.
Trong nhà chỉ có ba người, Cẩu Cần, Từ Học và con của họ. Trải qua xét nghiệm và phân tích, vết máu này không thuộc về Từ Học và con của gã.
Đáp án đã rõ ràng, cảnh sát lập tức triệu tập Từ Học, cũng tiến hành hỏi cung, chẳng bao lâu sau, Từ Học đã khai ra chuyện mình giết chết vợ, cuối cùng là phân xác ra nấu và mang đi vứt.
Từ Học, 44 tuổi, là một nhân viên điện lực ở thành phố Quảng Nguyên, công việc ổn định, làm việc kỹ càng, luôn hòa đồng với người khác. Tất cả người quen với gã đều không thể ngờ gã có thể làm ra chuyện tày đình như thế.
Từ Học và Cẩu Cần quen nhau qua mai mối, Cẩu Cần làm việc ở một huyện nhỏ, sau khi kết hôn, Từ Học móc nối quan hệ giúp cô ta đến làm ở thành phố.
Từ lúc yêu đương đến khi kết hôn, tình cảm của hai vợ chồng rất tốt, thậm chí đến lúc vụ việc xảy ra, Từ Học vẫn yêu Cẩu Cần. Trong trại tạm giam, gã nói với cảnh sát: “Tất cả phụ nữ trên đời này cũng không thể thay thế được em Cần của tôi”
Mọi chuyện bắt đầu từ năm 1998, Cẩu Cần nghỉ việc ở nhà làm nội trợ, ngoại trừ chăm con làm việc nhà, lúc rảnh rỗi lại chơi bài hoặc đi khiêu vũ.
Có một ngày, Từ Học tan làm về nhà thì bất ngờ phát hiện Cẩu Cần đã cắt tóc, còn nhuộm vàng, mặc quần short ngắn.
Từ Học là người đàn ông truyền thống, lại khá gia trưởng, vợ mình ăn mặc dị hợm khiến gã rất tức giận, nhưng chuyện cũng đã rồi, gã chỉ phàn nàn vài câu rồi đành chấp nhận.
Sau này hai người lại vì chuyện khác mà cãi nhau, Cẩu Cần nói với gã: “Hình như tôi không còn cảm giác gì với anh nữa”
Từ Học cho rằng Cẩu Cần giận quá nên nói lẫy như thế, nên không để trong lòng.
Mãi đến mùa thu năm 1999, Từ Học phát hiện Cẩu Cần quen biết và qua lại với một người đàn ông họ Vu ở vũ trường. Khi đó người họ Vu kia đã rời khỏi Quảng Nguyên, hai người bọn họ thường xuyên gọi điện thoại với nhau rất lâu, Từ Học tức giận nên đã đánh Cẩu Cần hai bạt tai.
Từ đó về sau, quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng tệ hơn, thường xuyên cãi vã, nhiều lần cãi đến mức đòi ly hôn.
Thông qua lời kể của bạn bè Cẩu Cần, cô ta đã có ý định ly hôn từ lâu rồi, nhưng sau mỗi lần cãi nhau, Từ Học đều nhỏ nhẹ khuyên bảo, lấy con cái ra níu kéo, nên mãi vẫn không ly hôn.
Cuối cùng Cẩu Cần nghĩ ra một cách, cô ta nói với Từ Học rằng mình tìm được việc giúp việc rất thích hợp, vừa sạch sẽ, lương lại cao, nhưng chỉ tuyển phụ nữ trung niên độc thân, vì như thế mới bảo đảm giúp việc sẽ tập trung làm việc cho chủ nhà. Cô ta đưa ra ý định ly hôn gỉa, cũng hứa với Từ Học là chờ qua tết âm lịch sẽ lặng lẽ kết hôn lại.
Lúc đó con của họ cũng đã lớn, không cần Cẩu Cần phải ở nhà chăm sóc mỗi ngày nữa, cô ta đi làm có thể kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Vì để cuộc sống sau này tốt đẹp hơn, Từ Học bèn đồng ý. lúc đó là tháng 12 năm 2000, ba tháng trước khi Cẩu Cần chết.
Vì hai người đã đồng ý giả ly hôn, nên sau này vẫn ở cùng với nhau, Từ Học vẫn đưa Cẩu Cần mỗi tháng 1000 đồng để lo chợ búa như trước đây.
Giữa hai người bọn họ, ngoại trừ giấy đăng ký kết hôn biến thành giấy chứng nhận ly hôn ra thì không có gì thay đổi.
Cảnh sát điều tra cho biết, đồng nghiệp của Từ Học cũng chứng minh gã không muốn ly hôn, thỉnh thoảng tụ tập bạn bè, mỗi khi về thời gian hạnh phúc bên Cẩu Cần, gã còn khóc nữa. Đó là khoảng thời gian trước khi Cẩu Cần ăn chơi và qua lại với người đàn ông khác.
Đến lúc này, là người theo dõi, chúng ta đều có thể nhìn ra Cẩu Cần đã tự tay phá hủy gia đình hạnh phúc của mình, nhưng Từ Học đã chọn cách tha thứ. Thậm chí khi ly hôn, Từ Học còn giao hết tài sản quan trọng cho Cẩu Cần, bao gồm cả căn nhà hơn 600 mét vuông, đủ để nhìn ra Từ Học tin tưởng và xem trọng Cẩu Cần đến mức nào.
Nhưng sau tết âm lịch, Cẩu Cần lại không đả động gì tới chuyện kết hôn. Từ Học bắt đầu sốt ruột hỏi cô ta, chỉ nhận lại được những lời ỡm ờ suông mà thôi.
Chớp mắt đã đến ngày 18 tháng 3 năm 2001, Từ Học nói với Cẩu Cần rằng ngày 2 tháng 2 này, cả hai sẽ ngồi lại nghiêm túc nói chuyện với nhau.
7 giờ 40 sáng ngày 22 tháng 3, Từ Học tan ca đêm về nhà, con của họ đã đi học, Cẩu Cần thì đang nằm ngủ trên giường.
Nghe động tĩnh Từ Học quay về, Cẩu Cần cũng thức dậy bỏ đi. Từ Học kéo cô ta lại, khuyên cô ta đi đăng ký kết hôn lại, nói một hồi, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin Cẩu Cần.
Cẩu Cần lạnh lùng nói: “Tôi nói thẳng cho anh biết, trước giờ tôi chưa từng có ý định kết hôn lại với anh!”
Cẩu Cần còn nói mình đã có người yêu mới, bảo Từ Học chấp nhận đi.
Từ Học chán nản, thầm nghĩ nếu Cẩu Cần đã như vậy, dù có níu kéo lại cũng không có ý nghĩa gì nữa. Lúc trước gã nghĩ rằng ly hôn giả nên không tính toán chuyện phân chia tài sản, nhưng đến nước này rồi, gã thật sự không cam lòng, bảo rằng mình có thể chấp nhận những điều đã ghi trong thỏa thuận ly hôn, nhưng Cẩu Cần phải trả cho gã 70 nghìn, đồng thời viết giấy nợ. Gã biết rõ Cẩu Cần không thể xoay sở được số tiền lớn như thế ngay được, nên cũng nói là có thể trả từ từ.
Cẩu Cần lại bĩu môi nói: “Tôi theo ông mấy chục năm, sinh cho ông đứa con, dùng mấy chục nghìn của ông thì đã sao?”
Thái độ của Cẩu Cần đã kích thích Từ Học, hai người bắt đầu giằng co trong phòng ngủ. Trong quá trình này, Từ Học nắm tóc Cẩu Cần, lùi lại tới bên cạnh tủ quần áo. Đúng lúc trong tủ quần áo có để dụng cụ, Từ Học thuận tay cầm lấy cây búa đập liên tục vào đầu Cẩu Cần, mãi tới khi miệng mũi cô ta đều chảy máu mới dừng lại.
Thật ra lúc này Cẩu Cần vẫn chưa chết. Nhưng Từ Học đang kích động, gã kéo Cẩu Cần vào toilet, mài bén con dao nấu ăn, bắt đầu xả xác Cẩu Cần ra. Sau khi xử lý xong đã đến giữa trưa, con trai sắp về, gã vội vàng giấu thi thể vào tủ quần áo.
Đến chiều con trai đã đi học, Từ Học mới lấy thi thể ra. Gã biết rõ nếu ném thịt tươi vào nước thì sẽ nổi lên, thịt chín sẽ chìm xuống. Vậy nên gã đã chặt nhỏ thi thể của Cẩu Cần ra thành 36 đoạn, chia làm ba lượt bỏ vào nồi áp suất nấu chín, sau đó nhét vào bao tải.
10 giờ tối, sau khi con trai đã ngủ, gã xách bao thi thể đầu tiên ra ngoài, gọi taxi đến cây cầu lớn trên sông Gia Lăng, ném xuống sông.
5 giờ sáng ngày 23 tháng 3, Từ Học lại dùng xe đạp chở hai bao còn lại đến cùng địa điểm đó vứt xuống.
8 giờ sáng, Từ Học vứt nội tạng của Cẩu Cần vào một thùng rác, sau đó ném hết trang sức trên người Cẩu Cần vào một toilet công cộng, cho dụng cụ gây án như búa, dao và nồi áp suất vào bao tải ném vào một con sông nhỏ trong thành phố.
Để hoàn thành kế hoạch giết người của mình, không ai tò mò về sự mất tích của Cẩu Cần, Từ Học đến một tiệm massage, bắt chuyện với nhân viên massage đó, nhờ cô ta gọi điện cho chị của Cẩu Cần.
Đây chính là cô gái lạ được nhắc tới ở phía trên. Sau đó, cảnh sát tìm được cô ta, xác nhận chi tiết này.
Dựa theo lời khai của Từ Học, cảnh sát tìm được hung khí và những phần thi thể của Cẩu Cần, ghép lại được thi thể đầy đủ.
Thông qua giải phẫu phát hiện, tổn thương vùng đầu của Cẩu Cần khá nhẹ, không phải nguyên nhân dẫn đến cái chết. Nên đã chứng thực được việc Cẩu Cần bị Từ Học chém chết trong lúc hôn mê.
Vụ án được phá, một gia đình hạnh phúc tan vỡ. Từ Học giết chết người vợ của mình, đồng thời cũng “tự giết” bản thân, mà người tổn thương nhất trong vụ án này chính là đứa con vô tội của họ.
Trong bức thư con trai Từ Học gửi cho gã có viết:
Con thật sự không thể tin việc này là do ba làm ra, bình thường ba là một người hiền lành đến thế.
Trước khi ba mẹ ly hôn, cả nhà chúng ta đã từng hạnh phúc hơn 10 năm.
Con hận mẹ lắm!
Đọc thư của con trai, Từ Học nói, gã không hận ai, chỉ hận bản thân mình…
Từ Học không nói lý do gã hận bản thân mình, tôi nghĩ, gã hận bản thân mình không kịp phát hiện những thay đổi của vợ, cũng không nghĩ ra cách cứu vãn; cũng hận bản thân không kịp nhìn rõ ý đồ của vợ; Hận bản thân mất bình tĩnh trong lúc đau buồn tột độ; Cũng hận bản thân vì đã chọn cách thức cực đoan như thế để giải quyết mọi chuyện.
Nếu như những lời miêu tả của Từ Học đối với Cẩu Cần là để bào chữa cho bản thân, vậy thì khi con trai của họ biết cha mình giết mẹ, nhưng khi viết thư vẫn gọi ông là “ba”, cuối cùng còn nói “Con hận mẹ lắm”, đã đủ chứng minh Cẩu Cần đã có những ảnh hưởng tiêu cực trong quá trình gia đình này tan vỡ.
Từ Học tính tình hiền hòa, thành thật, Từ Học yêu Cẩu Cần đến mức chấp nhận bỏ qua chuyện bị phản bội, tôi có thể hiểu sự thất vọng lẫn tức giận của gã khi bị phản bội.
Nhưng tất cả những điều kể trên đều không thể trở thành cái cớ để giết người được.
“Vợ chồng là nghĩa cả đời
Ai ơi, chớ nghĩ những lời thiệt hơn” (Người dịch đã thay đoạn thơ này cho gần gũi với độc giả Việt Nam hơn)
Nếu yêu nhau, xin hãy yêu thật nhiều.
“Trai chê vợ mất tay không,
Gái chê chồng một đồng trả bốn”
Nếu không yêu nữa, xin hãy kết thúc trong hòa bình.
Những Vụ Án Khiến Người Nghe Ám Ảnh
66