Ngày trước, hễ mỗi khi có chuyện buồn, mình thường tùy hứng gác lại hoặc thậm chí vứt bỏ mọi thứ chỉ để cho bản thân một khoảng thời gian sống trong sự buồn bã.
Lớn lên một chút, cũng dần mang trong mình nhiều trách nhiệm hơn. Mình biết bản thân không thể tùy hứng như trước nữa. Dần dần, mình hình thành thói quen lấy công việc để lấn át sự buồn bã.
Tại sao mình lại không cho bản thân khoảng thời gian sống trong nỗi buồn như trước?
Bởi mình học được cách chấp nhận, rằng nỗi buồn luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Có ti tỉ lý do khiến mình buồn, rằng hôm nay mình bị điểm kém, hôm nay mình vừa mất đi một mối quan hệ, hôm nay mình mất việc,…Có những ngày, mình cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Nhưng cũng có những ngày, cảm giác như ông trời chỉ đối xử tệ với mỗi mình.
Trước khi những điều tồi tệ xảy ra, mình đã có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. Nhưng những lúc tiêu cực, thay vì nhớ đến khoảng thời gian từng vui vẻ ấy, mình lại phủ nhận những điều tốt đẹp đã và đang hiện hữu xung quanh. Rồi cho rằng bản thân bị đối xử bất công.
Rồi mình nhận ra rằng dẫu thế nào, niềm vui cũng chỉ đến thế. Nỗi buồn cũng chỉ kéo dài như vậy. Chúng ta không ai chỉ mãi sống với một cảm xúc, rồi mọi thứ cũng sẽ qua. Mình biết rồi mình sẽ lại vui vẻ nên mình chọn cách chấp nhận đối diện và “hiên ngang bước qua” nỗi buồn.
Chẳng ai mong cuộc sống của mình phải trải qua muôn vàn tiêu cực, khó khăn và cũng chẳng ai muốn nỗi buồn ghé thăm họ. Nhưng có một sự thật mình phải chấp nhận, rằng cuộc sống của mỗi người đều sẽ trải qua rất nhiều màu sắc với những mức độ khác nhau.
Chính vì vậy, mình chọn “xem nhẹ” nỗi buồn, xem rằng đó là thứ mình buộc phải đối diện và mạnh mẽ bước qua.
Nếu lúc nào ta cũng vui vẻ thì làm gì có khái niệm hạnh phúc, đúng không nào ?
Ghé thăm mình tại: Nhà Của Bông