Hôm qua tớ nhận được điện thoại từ một người họ hàng, bất ngờ cực luôn vì từ bé đến giờ tớ mới gặp ông đúng một lần hồi năm hai Đại học. Ông gọi cho tớ để giới thiệu việc làm. Ông hỏi tiếng Anh của tớ thế nào, có giao tiếp được không, có một công ty nước ngoài mới mở đang muốn tuyển những vị trí này, nếu được có thể thử sức xem sao. Tớ chỉ ngập ngừng đáp lại ông, tiếng Anh của cháu chỉ tạm ổn, cháu đang tập trung học để có thể giao tiếp thành thạo hơn nên cơ hội này cháu không nhận được rồi. Thực ra các vị trí ông nói đến đều không phải chuyên ngành hay lĩnh vực tớ muốn theo đuổi, nhưng bỗng để vuột mất một cơ hội vì mình chưa đủ khả năng khiến tớ thực sự nuối tiếc.
Cuộc gọi bất ngờ ấy khiến tớ bỗng lung lay định hướng công việc vốn đã chẳng mấy rõ ràng và vững chắc của mình. Tớ học chuyên ngành Quản trị nhân lực, đã có 6 tháng thực tập tuyển dụng ở một startup headhunt. Suốt thời gian đi học và thực tập, tớ không trải qua cảm giác gọi là vỡ mộng về ngành học của mình. Tớ là người đã chọn nó và luôn hài lòng với lựa chọn này. Thậm chí tớ còn rất hào hứng khi được tiếp cận với một thế giới chuyên nghiệp và thú vị về tuyển dụng khi bắt đầu đi thực tập nữa cơ. Nhưng làm tuyển dụng đã cho tớ cơ hội tiếp cận một ngành khác, đó là Content Marketing/ Creator, một lĩnh vực đụng trúng sở trường viết lách và mong muốn sáng tạo của tớ. Tớ bắt đầu chuyển hướng, mong muốn tìm hiểu và thử sức với lĩnh vực này.
Nói là chuyển hướng, nhưng thực ra tớ vẫn băn khoăn trong lòng: Liệu nghề content có phù hợp với tớ không? Liệu sau khi thử thấy không ổn, tớ có thể quay về với công việc đúng chuyên ngành của tớ không? Liệu tớ có bị tụt lại không, khi bạn bè đã bắt đầu bước lên những nấc thang đầu tiên trong sự nghiệp? Tớ có ngàn vạn băn khoăn và lo lắng, nhất là khi bắt đầu tìm hiểu về Content với sự mù mờ không đầu không cuối này. Dù sao thì nếu bây giờ apply một công việc về tuyển dụng, ít nhất khi ngồi xuống phỏng vấn, tớ còn có thể nói về những gì mình đã học được từ nhà trường, từ công việc cũ, ít nhất tớ còn biết vài ngách của thị trường này, tiềm năng ra sao. Còn content với tớ mà nói, chỉ là đam mê trước mắt mà thôi.
Tớ hay tự an ủi mình: Mình còn trẻ, mình chỉ mới ra trường, nếu không cho mình cơ hội để thử ở giai đoạn này, sau này sẽ càng khó có cơ hội. Nhưng cũng chính vì vậy mà tớ dễ bị dao động. Tớ cảm thấy bất cứ công việc nào có vẻ sẽ mang lại trải nghiệm có ích là sẽ muốn thử. Tớ muốn thử những lĩnh vực khác của nhân sự như truyền thông nội bộ hay đào tạo, muốn thử làm Marketing, thử làm làm biên phiên dịch, hay thậm chí là làm lễ tân ở công ty nước ngoài để có cơ hội va chạm với tiếng Anh,… cũng là một công việc đáng cân nhắc. Cuối cùng tớ chẳng biết mình thật sự muốn cái gì nữa.
Tớ làm sao có thể thử hết được những lĩnh vực khác nhau kia, nhất là khi tớ biết, không phải việc nào tớ muốn thử cũng được coi là đam mê. Tớ đã tự học tiếng Anh và hiểu từ khi bắt đầu mày mò tìm phương pháp tự học đến khi biết rõ con đường mình cần đi là một khoảng thời gian rất dài và khó khăn. Quãng đường ấy không thể lặp đi lặp lại mãi được. Vậy nên hy vọng bản thân sẽ sớm tìm ra lối đi cho mình và kiên định theo đuổi nó đến khi đạt được thành quả mới thôi. Chênh vênh có là gì, sớm hay muộn rồi cũng phải vượt qua thôi, đúng không?