Sự việc này bản thân tôi từng gặp phải , để tôi trả lời câu này thì đúng là quá phù hợp, hơn nữa tôi còn có ảnh minh chứng này !
Gửi ảnh trước nhé
Có thể các bạn không thấy điểm gì khác lạ trong bức ảnh, vậy nên tôi sẽ nói qua lý do tại sao tôi chụp nó trước, rồi nói kĩ hơn về thứ xuất hiện trong bức ảnh này.
Sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 1 năm 2015, tại sao tôi lại nhớ rõ đến như vậy ? Vì lúc đó bạn cùng phòng tôi đưa bạn gái nó đến Tháp Quảng Châu đếm ngược đón năm mới, chỉ còn lại đứa độc toàn thân như tôi một mình ở kí túc xá.
Khi ấy tôi đang ở trong kí túc vừa nghe nhạc vừa tắm, vì trong phòng chẳng còn ai, không phải lo việc có ai cần dùng nhà vệ sinh, nên tôi ung dung tắm rửa, ung dung hát vang, tắm cực kì cực kì lâu.
Sau đó, chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra, trong lúc đang tắm, tôi bắt đầu loáng thoáng nghe thấy có tiếng khóc của một cô gái vọng vào từ cửa sổ nhà vệ sinh, nhưng không phải tiếng khóc ai oán như trong phim kinh dị, mà là tiếng khóc tràn ngập sự đau khổ và bi thương.
Không biết các bạn đã từng dự đám tang chưa, nhưng nó cũng tương tự như tiếng khóc của người con gái trước di hài của bố mẹ.
Nhưng vì lúc đó đang tắm, có tiếng nước chảy, nên tôi không nghe được rõ lắm. Tôi tắt vòi hoa sen, cố nghe kĩ lại động tĩnh bên ngoài cửa sổ, lần này thì nghe được vô cùng rõ ràng. Không thể sai được ! Có cô gái nào đó đang khóc ngoài kia, hơn nữa còn vô cùng thảm thiết.
Đang nửa đêm, một mình trong kí túc, bên ngoài thì có tiếng khóc, tôi bị dọa sợ chết khiếp, nhanh chóng mặc quần áo chạy ra khỏi nhà vệ sinh.
Ra ban công chỗ phơi đồ bên ngoài nhà vệ sinh, tôi lại lặng lẽ quan sát xung quanh, rồi nhận ra nó phát ra từ trong kí túc xá đối diện, nghe tiếng khóc, hình như là ở tầng 1 của tòa kí túc đó.
(Chuyện ngoài lề, tòa kí túc đối diện là tòa nhà ở của nhân viên trong trường, các bác nhà bếp và lao công đều sống ở đó)
Tôi càng nghĩ càng thấy lạ, thế nên lại nhìn kĩ lại tầng 1 của tòa kí túc đối diện, đột nhiên phát hiện một cái bóng trắng trắng ở cửa ra vào tòa kí túc, tiếng khóc cũng phát ra từ đó.
Vì thị lực của tôi không tốt lắm, nên phải dùng điện thoại chụp lại, nói không chừng dùng điện thoại phóng to lên có thể nhìn rõ hơn một chút.
Thế nên tấm ảnh kia mới ra đời.
Ảnh vừa chụp xong thì trưởng ký túc xá cũng vừa về đến, Tôi liền kể cho cậu ấy nghe về tiếng khóc ở khu đối diện, trưởng ký túc xá tò mò theo tôi ra chỗ ban công, chúng tôi đứng từ trên ban công nhìn xuống cửa tòa ký túc xá đó.
Quả nhiên, cậu ấy cũng nghe thấy tiếng khóc đó, còn rất nhiệt tình, hít một hơi thật sâu hét sang phía tòa nhà đối diện: “Đừng khóc nữa ! Đừng khóc nữa !”
Nhưng bên đó vẫn không có dấu hiệu dừng lại, tiếng khóc cứ ngắt quãng, ngắt quãng.
Có thêm một người trong ký túc, trong lòng tôi ít nhiều cũng cảm thấy an tâm hơn, vì Tết dương tôi đã hẹn mấy đứa bạn ở Quảng Châu đi hát karaoke nên cũng không tiếp tục tìm hiểu sự việc này nữa. Lúc ấy cũng không còn sớm, thế nên tôi lên giường đi ngủ.
Mấy ngày sau tôi hầu như đều ở ký túc xá của trường bạn tôi , đợi đến khi kỳ nghỉ kết thúc, tôi mới quay trở lại trường.
Thực ra, tôi vẫn có chút tò mò không biết cái bóng trắng ở cửa mà mình nhìn thấy tối đêm đó là gì, vì thế còn cố ý chạy đến dưới ký túc xá đối diện, nhưng lần này, ở góc cửa ra vào không còn bất cứ thứ gì nữa.
Như vậy, điều này đã phá bỏ hoàn toàn nghi vấn cái bóng trắng là một thứ đồ vật gì đó để ở cửa của tôi.
Ảnh dưới này chỉ rõ cho các bạn cái bóng trắng mà tôi thấy, nếu được các bạn hãy nói cho tôi biết đây là cái gì.