– Cô xin chúc mừng bạn Khánh Hy đạt điểm cao nhất trong kì thi thử này. Điểm khối A của bạn ấy đạt điểm tuyệt đối. Ngoài ra môn Văn và Tiếng Anh cũng rất cao với số điểm lần lượt chín phẩy năm và mười . Cả lớp hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để khích lệ bạn ấy nào.
Ngay lập tức căn phòng mang tên “Lớp 12A1” tràn ngập tiếng vỗ tay. Tất cả các học sinh đều không khỏi bất ngờ, thán phục trước kết quả ấn tượng ấy. Đây mới là lần thi thử theo cấu trúc đề trung học phổ thông quốc gia đầu tiên của cả lớp. Bọn họ dù là lớp chọn số một của trường nhưng cũng đang còn gặp nhiều sai sót trong quá trình làm bài. Thế mà Khánh Hy lại có thể đạt một số điểm cao đến như vậy ngay lần đầu. Cả lớp đều bàn tán và nhìn cô bằng một ánh đầy ngưỡng mộ.
Cô giáo nhắc nhở lớp trật tự, sau đó mời Khánh Hy đứng lên phát biểu suy nghĩ về kết quả ấy. Một thân hình nhỏ nhắn tràn đầy sự tự tin đứng lên nói:
– Trước hết em cảm ơn cô và mọi người đã giành cho em nhiều lời khen và tình cảm như vậy. Để đạt kết quả như vậy, một phần do bản thân em cố gắng nỗ lực, một phần do chút may mắn và tình cảm của mọi người. Trong quá trình làm bài, em vẫn còn một số sai sót nhỏ. Em nghĩ bản thân cần cố gắng hơn nữa để không phụ lòng cha mẹ, bạn bè, thầy cô – những người đã quan tâm và dành nhiều tình cảm.
Cô giáo gật đầu hài lòng và hỏi: “Vậy em có dự định thi vào trường nào vậy Khánh Hy”.
Trong thoáng chốc gương mặt của Khánh Hy có chút thay đổi thất thường. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tự tin:
– Dạ em dự định sẽ thi vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.
Cả lớp đều ồ lên đầy bất ngờ. Đại học Bách Khoa Hà Nội là một trong những ngôi trường danh giá, thuộc hàng top của cả nước. Vô được trường đã khó mà tốt nghiệp được là còn khó hơn. Hằng năm, chỉ có sáu mươi phần trăm ra trường đúng hạn còn lại là nợ môn sang năm thứ sáu, thậm chí có người còn bị đuổi học. Chưa kể ngành học này có học phí khá đắt, phải là nhà có điều kiện mới có thể theo được. Tất cả học sinh 12A1 đều nhìn Khánh Hy bằng ánh mắt ngưỡng mộ: Vừa học giỏi, vừa xinh đẹp, chăm ngoan, lại là con nhà giàu. Không có một học sinh nào có thể hoàn hảo được như Khánh Hy.
***
Tiếng trống tan học vang lên, cô giáo nhắc nhở lớp về làm bài tập đầy đủ. Học sinh các lớp ùn ùn chạy ra, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện. Người thì than phiền hôm nay nhiều đề và bài tập, người thì vui vẻ vì sắp tốt nghiệp, có người lại đang bàn chuyện đăng kí nguyện vọng,… Còn Khánh Hy lại đi một mình, gương mặt vô hồn nhìn về phía trước, bước đi chậm rãi – trái ngược hoàn toàn với vẻ tự tin trước đó.
– Ê bồ đang nghĩ gì mà trông căng thẳng thế.
Cô giật mình quay lại. Thì ra là cái Vân, trong lớp nó là đứa học yếu nhất, gia đình cũng không mấy khá giả lắm. Cả lớp chỉ có mỗi Khánh Hy là chơi thân với Vân.
– Bồ nghĩ gì mà tui gọi mãi không nghe vậy
– Ừm, thực ra hôm nay mình có hơi mệt một chút. Xin lỗi nhé!
– Có gì đâu mà xin lỗi. Nhưng mà tui ngưỡng mộ bồ à nha! Đợt này bồ cao điểm nhất nhá, nhìn tui nè điểm thất nhất lớp đây. Buồn ghê!
Khánh Hy suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Cậu định học trường gì vậy hả Vân?
– À thì tui định vô Học viện báo chí và tuyên truyền á. Ngành báo chí, chuyên ngành báo in. Nhưng mà đang lo lắm, điểm như thế này thì khó lắm, tui còn phải cố gắng nhiều
Khánh Hy không nói gì, chỉ nở một nụ cười miễn cưỡng. Sau đó cả hai chào tạm biệt nhau ở cổng trường. Khánh Hy thì có người đưa đón bằng xe ô tô riêng. Cô chào chú lái xe rồi sau đó hướng ra cửa xe, nhìn dòng xe tấp nập chạy qua. Chỉ đơn giản là nhìn mà thôi, cô không bận tâm, không suy nghĩ về bất cứ sự việc hay vấn đề gì. Tất cả đều thả trôi tựa như chiếc lá trôi sông…
***
Chiếc xe nhanh chóng về đến nhà. Người ta luôn vui vẻ, hạnh phúc khi được về nhà bởi đó là nơi thoải mái nhất, có người thân, có gia đình bao bọc. Không nơi nào tuyệt hơn nhà mình. Nhưng Khánh Hy thì không chắc lắm. Cô không vui khi về nhà. Lần nào xuống xe cô thở dài, quay đầu nhìn ra cửa cổng đang khép lại. Sau đó lại nhìn về căn nhà kia chậm chậm đi vào.
Nhà của Khánh Hy thực ra là một biệt thự chính hiệu: Vẻ đẹp độc đáo và những đường nét kiến trúc, quy mô hoành tráng kết hợp những vật liệu cao cấp. Căn biệt thự với phong cách phương Tây, mang vẻ đẹp kiêu kì, sang trọng đầy thu hút. Biệt thự lớn với nhiều khối nhà, mỗi căn phòng đều có nhiều cửa sổ lớn với mái vòm rất đặc trưng. Bên cạnh biệt thự, thiết kế khuôn viên cũng không kém phần nổi bật với đầy đủ cây xanh, sân cỏ, hồ nước, đài phun nước,…Một căn biệt thự trong mơ của không ít bao nhiêu người.
Nhà của Khánh Hy có rất nhiều người giúp việc, khi họ gặp cô đều cúi người chào bằng ngôn ngữ và thái độ đầy trang trọng: “Xin chào cô chủ! Cô chủ đã đi học về rồi”. Khánh Hy không nói gì, chỉ cúi đầu nhẹ. Cô không vui với cách xưng hô này lắm. Nó cho cô cảm giác rất xa vời. Cô rất muốn mọi người gọi mình bằng tên thật, với một thái độ vui vẻ. Nhưng đây là quy định ở căn nhà này, cô đành miễn cưỡng chấp nhận nó.
Khi đang định quay về phòng thì đột nhiên một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên:
– Về rồi à.
Thì ra là bố của Khánh Hy. Đã lâu lắm rồi cô không gặp bố mình. Bố của Khánh Hy là một giám đốc của một công ty tư nhân giàu có. Từ ngày mẹ của cô mất, ông ấy thường xuyên lấy lí do công tác xa, nên cả tháng chỉ về nhà hai ba lần gì đấy. Có những tháng thậm chí ông không về nhà. Mọi việc trong nhà đều giao cho chú Lý quản gia. Ban đầu Khánh Hy rất thắc mắc, thường xuyên hỏi bố vì sao lại ít khi về nhà. Ông chỉ trả lời qua loa cho có. Và thế là hai bố con lại cãi nhau. Lặp đi lặp lại nhiều lần, Khánh Hy dần chán nản không muốn hỏi thêm gì nữa. Dù vậy cô vẫn thấy rất buồn khi ông lại cư xử như vậy. Rồi cô lại tự nhủ lòng mình rằng ông ấy quá đau đớn trước sự ra đi của người vợ quá cố nên mới đâm đầu vào làm việc ngày đêm để quên hết những kỉ niệm buồn. Theo thời gian, cô làm quen với việc bố mình cả tháng chỉ về nhà có hai đến ba ngày…
– Bố về lúc nào vậy, sao không gọi điện cho chú Lý?
– Công việc xong sớm hơn dự kiến. Nên bố về không muốn gọi là để khiến con bất ngờ đó!
– Lúc trước cũng được như vậy thì tốt quá nhỉ?
Bầu không khí bỗng dưng trở nên gượng gạo, chú Lý quản gia nhanh chóng cảm thấy bất thường nên vội lái sang chủ đề khác:
– Khánh Hy, cháu thay quần áo rồi cất đồ đi. Tí nữa đi tắm xong sẽ có rất nhiều món ngon cho hai bố con đó.
Cô không nói gì, chỉ lặng lên lầu. Chú Lý thở dài, quay sang nhìn người đàn ông kia và nói:
– Con bé năm nay đang là học sinh lớp 12. Còn một khoảng thời gian nữa là sẽ bước vào kì thi quan trọng nhất của cuộc đời nó. Dạo này Khánh Hy đang dồn toàn tâm, toàn lực vào việc ôn thi. Áp lực, mệt mỏi nên Khánh Hy mới cộc tính như vậy. Ông chủ đừng nổi giận.
Ông bố không nói gì quay ra sân vườn ngắm cây cảnh. Chú Lý quay vào phòng bếp nấu ăn. Cả ba người dường như có điều gì đó vướng bận trong lòng…
***
Bữa tối được dọn ra. Chú Lý, ông bố và Khánh Hy cùng ngồi vào bàn ăn. Vì hôm nay là ngày ông bố công tác về nên trên bàn toàn những món ăn ngon yêu thích của cả hai bố con: Chả rán, canh khổ qua, sườn xào chua ngọt,… Nhưng dường như không khí bữa ăn đang rất gượng gạo: Khánh Hy với một thái độ thờ ơ nhìn quay ra cửa sổ, ông bố thì nhìn chằm chằm vào đứa con gái, dường như có điều gì đó muốn nói nhưng lại thôi. Chú Lý lại thấy hai bố con dường như không có ý định nói chuyện nên đành phải bắt chuyện
– Khánh Hy à, hôm nay chính chú đây đã vào bếp làm những món mà cháu thích đó. Cháu ăn xem có thấy hợp khẩu vị không?
Khánh Hy quay đầu lại nhìn chú Lý và bố, gương mặt có phần thả lỏng, nói:
– Chú Lý và các cô chú giúp việc ngày nào cũng nấu cho cháu. Tất cả đều rất ngon, hợp khẩu vị của cháu. Cháu rất vui và biết ơn mọi người.
Chú Lý gật đầu vui vẻ, hài lòng mà nói:
– Vậy thì hai bố con mau ăn đi, kẻo đồ ăn nguội là không ngon đâu.
– Con mời bố, mời mẹ, mời chú Lý ăn cơm.
Mẹ Khánh Hy đã mất từ lâu, nhưng trong suy nghĩ của cô luôn nhắc rằng: Mẹ vẫn luôn bên cạnh mình. Mẹ vẫn ở đây. Mẹ vẫn còn sống trong lòng những người yêu quý mẹ. Vì vậy cô vẫn thường mời mẹ mỗi khi ăn cơm. Chú Lý và bố từng nhắc rất nhiều về chuyện này. Tuy không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng cô dường như không có ý định thay đổi thói quen này…
Cả ba người đều ăn trong im lặng, không ai nói gì với nhau cả. Đó là quy định riêng của căn nhà này. Chỉ khi ăn đồ tráng miệng thì mới được bắt chuyện.
Bữa ăn diễn ra không quá nhanh mà cũng không hề chậm. Ăn xong người giúp việc nhanh chóng dọn bát đũa trên bàn, thay bằng đồ tráng miệng.
– Hôm nay bố cháu cũng đã về sau chuyến công tác. Khánh Hy hãy nói về chuyện học tập trên lớp đi, con có gặp khó khăn hay muốn giúp đỡ gì trong quá trình học tập hay ôn thi thì cứ chia sẻ với chúng ta. Bố và chú đây sẽ giúp con.
Khánh Hy không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn miếng táo đã gọt sẵn. Gương mặt của ông bố bắt đầu nhăn lại đầy khó chịu. Chú Lý cũng bắt đầu căng thẳng, sợ Khánh Hy lại làm ông bố khó chịu:
– Cháu có ổn không?
– NGƯỜI LỚN HỎI PHẢI TRẢ LỜI!
Ông bố tức giận quát lớn đến mức cả nhà ai cũng nghe hết. Nhưng Khánh Hy vẫn chỉ lẳng lặng ăn đồ tráng miệng. Ăn xong, cô nhìn bố bằng một ánh mắt lạnh nhạt
– Con đang thực hiện ước mơ của bố đây. Yên tâm đi. Con đang làm rất tốt. Bố không bị xấu mặt trước bên nhà nội đâu!
Ông bố đến lúc này thật sự muốn dạy dỗ đứa con một trận. Nhưng rồi chú Lý kịp nói thầm với ông bố điều gì đó. Ông bố bình tĩnh lại. Chú Lý lại phải đổi đề tài nói chuyện:
– Khánh Hy ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi cháu. Tí nữa học bài nhưng đừng khuya quá nhé. Học đêm không tốt cho sức khỏe của cháu đây. Nếu cần gì thì gọi cho chú hay bố nhé. Còn bát đĩa ở đây cứ để giúp việc dọn.
Khánh Hy không nói gì đứng dậy đi lên phòng riêng. Chú Lý thở dài nhìn ông bố nói:
– Ông chủ đừng dễ nổi nóng như vậy. Con bé đang ôn thi, nếu nói ra lúc này thì thật không ổn chút nào. Trong thời gian này ông chủ cố gắng kiềm chế tính nóng của mình lại. Quan tâm Khánh Hy nhiều hơn để nó cảm nhận được tình thương. Đến khi thi xong rồi nói cũng không muộn.
Ông bố gật đầu đồng ý. Đúng là chuyện mà ông sắp nói cho Khánh Hy không dễ để chấp nhận. Cần phải kiên nhẫn…
***
Mười một giờ rưỡi đêm khuya, trong khi chú Lý và ông bố đã ngủ say thì bàn học của Khánh Hy vẫn sáng đèn. Sau khi giải hết bài tập được giao và các đề ôn thi, cô đứng dậy vươn vai sau hàng giờ ngồi một chỗ. Cô đi tìm chiếc đèn pin ở một góc nào đó rồi rón rén mở cửa phòng. Cô đi đến phòng của bố. Đứng trước cửa một lúc, cô tắt đèn pin rồi mở cửa thật nhẹ. Khánh Hy nhìn thật chăm chú bố mình đang ngủ ngon trên giường. Đây là thói quen của cô: Vào nửa đêm sẽ lén mở cửa phòng nhìn bố ngủ. Trước kia đây là phòng của mẹ và bố. Nhưng mẹ cô đã mất được bảy năm và cô bắt đầu có thói quen từ lúc đó đến giờ. Kể cả khi bố có đi công tác, cô vẫn sẽ làm như vậy. Khánh Hy nhiều nghĩ mình thật kì lạ, tự nhủ lòng mình phải ngừng như vậy. Dù vậy chỉ được có hai ba ngày, cô lại ngựa quen đường cũ…
Mọi đồ vật của mẹ sau khi chết đều được đốt hết. Duy chỉ giữ lại bộ chăn ga ngày hai người về chung một nhà được cất trong tủ riêng của bố. Và bình hoa hoa yêu thích của mẹ được đặt trong lồng kính ở phòng khách. Cô nhìn xung quanh phòng bố lần nữa rồi đóng cửa phòng lại.
Khánh Hy lại quay trở về căn phòng của mình. Sau khi chốt cửa cẩn thận. Cô quay về bàn học lôi cuốn sổ nhật ký ra viết. Khánh Hy viết khoảng ba mươi phút gì đấy rồi cất vào ngăn kéo bàn học. Sau đó cô mở cửa tủ quần áo ra lấy một thứ trông như cuốn từ điển. Rồi lại tìm một bộ quần áo đã cũ được cất sâu bên trong. Lấy ra một chiếc chìa khóa. Thì ra thứ giống cuốn từ điển thực ra là một chỗ đựng đồ bí mật. Muốn mở ra thì phải dùng chìa khóa. Một tiếng “Tách” vang lên, cuốn từ điển giả được mở ra. Bên trong là một lọ thuốc ngủ. Khánh Hy bị mất ngủ từ khi lên lớp 12 nhưng không nói với ai. Cô đã dùng tiền tiêu vặt đển lén mua lọ thuốc này. Khánh Hy đã uống nó khoảng bảy tháng rồi. Và mỗi ngày cô đều uống một viên.
Rất nhanh sau đó cô đã ngủ thiếp đi. Từ khi uống thuốc ngủ, cô đều mơ một giấc mơ đặc biệt: Cô đang đứng ở một cánh đồng hoa rực rỡ, đủ sắc màu, bầu trời trong xanh, không khí trong lành, làn gió nhè nhẹ thổi qua. Những đàn bướm xinh đẹp khắp nơi. Ở xa xa có một căn nhà gỗ nhỏ. Ở đó không hề người nhưng lại có một con mèo tam thể và một con chó lông xù. Cả hai đều rất đẹp và dễ thương. Chúng nó như đang chờ cô vậy. Khánh Hy không nghĩ nhiều mà chạy thẳng về phía căn nhà, ôm trầm lấy chú chó và bé mèo kia. Sau đó cả ba cùng nhau nô đùa, chạy nhảy trên cánh đồng hoa xinh đẹp kia. Chơi mệt xong thì về căn nhà gỗ làm một ít điểm tâm nhẹ. Rồi ngồi ngoài hiên ngắm nhìn bầu trời kia…
Khánh Hy đang nhìn ngắm bầu trời cùng chú chó và bé mèo. Nhưng rồi đột nhiên cô phát hiện một bóng hình lạ ở xa: Một người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng, đi đôi giày Converse cao cổ màu trắng, đội chiếc mũ che khuất nửa mặt, người phụ nữ hình như đang cười. Khánh Hy không nhìn ra ai nhưng cảm thấy người phụ nữ này rất quen thuộc. Dường như đã gặp đâu đó. Rồi bất ngờ nụ cười người phụ nữ không còn mà thay vào đó là dòng nước mắt máu đang chảy xuống, chiếc váy và đôi giày trắng dần nhuốm màu đỏ. Khánh Hy chợt nhận điều gì đó. Cô bật dậy vội chạy theo hướng người phụ nữ kia. Cả chú chó và bé mèo cũng chạy theo cô. Khánh Hy chạy bằng tất sức lực mình có. Nhưng kì lạ thay khi cả ba đến nơi thì người phụ nữ kia lại biến mất không một dấu vết. Cô ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, chú chó và bé mèo tự nhiên lại kêu lên những tiếng kêu rất khó nghe. Dường như chúng cảm thấy có nguy hiểm sắp tới. Khánh Hy ôm trầm lấy cả hai, cô cảm giác sẽ có một chuyện rất kinh khủng sẽ xảy ra với mình.
***
Cả ngày hôm nay Khánh Hy không thể tập trung. Tâm trí cô cứ loanh quanh giấc mơ ngày hôm quá. Người phụ nữ kia là ai? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình? Người phụ nữ kia có quen biết mình không… Rất nhiều câu hỏi được đặt ra mà không thể trả lời được. Cô cảm thấy sẽ có thứ gì chẳng lành đến với mình…
***
Cô về nhà với một cơ thể mệt mỏi cùng một tinh thần uể oải. Cô xuống xe thì thấy một chiếc xe lạ. Nhưng cô nghĩ chắc là bố mình mới mua xe hay là khách làm ăn. Khi cô bước vào phòng khách thì phát hiện có điều gì khác lạ: Chiếc bình hoa của mẹ đã biến mất. Ngay khi cô định đi tìm bố thì người phụ nữ lạ xuất hiện: Mặc chiếc đầm đỏ nhung sang trọng, gương mặt với lớp trang đậm, đôi giày và túi xách đều là đồ hàng hiệu. Cả người đều toát lên khí chất khiến người ta e rè. Người phụ nữ lạ nở một nụ cười với Khánh Hy, đi lại gần và nói:
– Chào con, cô là Minh. Sắp tới cô sẽ là mẹ của con đấy! Không biết bố đã nói với con chưa nhỉ?
Khánh Hy bị choáng nặng. Cô mất một lúc lâu để hiểu vấn đề. Không thể nào! Người phụ nữ này sẽ trở thành mẹ kế của mình ư. Cô chưa từng nghe chuyện này từ bố.
– Cô biết là sẽ hơi bất ngờ với con. Nhưng không cần nghĩ nhiều. Khi đến với bố con cũng có nghĩa là sẽ trở thành mẹ của con. Cô hứa sẽ yêu thương con như con ruột. Rồi chúng ta sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc.
– Cô quen bố tôi hồi nào.
– Đủ lâu để cả hai hiểu nhau. Con không cần biết
Người phụ nữ lại nở một nụ cười. Nhưng Khánh Hy chỉ cảm thấy lạnh hết cả người. Cô không thích về không hề muốn một người xa lạ trở thành mẹ kế. Rồi đột nhiên Khánh Hy hỏi:
– Bình hoa của mẹ tôi đâu?
– Cái bình hoa cũ kia ư? Cô thấy nó không hợp với không gian nhà mình nên đã sai người giúp việc mang đi rồi. Cô sẽ mua một cái đẹp.
Khánh Hy thật sự tức giận, người phụ nữa kia dám đụng vào bình hoa của mẹ mình. Không nói nhiều Khánh Hy nắm đầu người phụ nữ lao vào đánh nhau. Người phụ nữ kia hét lên. Chú Lý và tất cả người giúp việc chạy vô thì thấy cảnh tượng này. Người phụ nữ vừa bị đánh vừa cầu xin. Còn Khánh Hy như thay đổi người khác hoàn toàn, đầu óc lúc này cô chỉ nghĩ việc phải trừng trị người phụ nữ đáng ghét này. Người giúp việc phải tốn rất nhiều thời gian mới tách được cô ra. Khi bố về thì người phụ nữ kia đầu tóc rối tung, gương mặt bị thâm vì bị đánh. Vừa thấy ông bố là chạy lại ôm khóc kể lể chuyện mình bị Khánh Hy hành hung. Ông bố hét lớn:
– Tại sao lại đánh mẹ của con? Con được giáo dục đàng hoàng tại sao lại làm ra hành động như vậy?
– Thế con hỏi bố đây là ai? Tại sao lại gọi người này là mẹ con? Con chỉ có một người mẹ duy nhất thôi. Nằm mơ mới có chuyện cô ta làm mẹ của con. Bố đã hỏi ý kiến của con chưa.
– Đây là chuyện người lớn. Con chưa đủ 18 tuổi không tham gia. Chỉ cần biết đây là mẹ con
Khánh Hy nghe xong cười khinh bỉ:
– Chuyện người lớn? Thế con là cái gì trong cái nhà này? Là con bố hay là công cụ để thỏa mãn bố. Con chưa đủ lớn hả bố. Con hỏi bố đã hỏi con điều gì trước khi quyết định chưa? Những thứ nhỏ nhặt nhất từ quần áo, thức ăn,.. bố cũng bắt phải theo ý bố dù con không thích Con muốn học khối C để trở thành nhà báo. Nhưng bố lại ép con học khối A dù bản thân con không muốn. Con muốn học võ để tự vệ thì bố lại bắt con học đánh piano, đánh violin. Con học thêm từ đầu tuần đến tận chủ nhật không nghỉ ngơi. Bố không cần biết con cần gì, con muốn gì, con nói gì. Bố chỉ toàn làm theo ý bố. Bây giờ đem một người phụ nữ xa lạ về bảo là mẹ con. Con không phải robot làm răm rắp theo trình tự được đặt ra. Con sẽ không bao giờ nhận người này làm mẹ đâu.
“Bốp”
Ông bố tức giận tát con mình một cái thật mạnh, Khánh Hy lảo đảo ngã xuống. Cô nhìn người bố của mình đang ôm lấy người người phụ nữ kì lạ kia. Bỗng chốc thế giới sụp đổ. Đến lúc này cô không còn một chút hi vọng gì. Cô bật khóc lớn:
– Con cũng là người thân của bố mà. Sao bố nỡ làm vậy với con.
Khóc một hồi xong. Khánh Hy lau hết nước mắt, đứng dậy đi về phòng mình. Chú Lý chỉ biết lắc đầu. Ông đã nghĩ đến trường hợp sẽ xảy ra như lúc nãy. Nhưng mà vẫn không thể giấu đị sự bất ngờ. Ông bố thì vẫn đang trong cơn giận cho rằng mình đúng nên cũng bỏ về phòng
Khánh Hy chốt cửa phòng lại như mọi khi. Cô thở dài một tiếng. Rồi lấy lọ thuốc ngủ dấu trong cuốn từ điển giả kia. Nhưng lần này cô không uống một viên như mọi khi. Cô đã uống hết số viên thuốc còn lại. Uống xong, cô mặc chiếc váy mà mình thích nhất, lấy tấm ảnh đẹp nhất, cố gắng lau hết nước mắt, nhìn vào gương nở một nụ cười thật đẹp. Rồi lên giường đi ngủ. Khánh Hy mong rằng lần ngủ này có thể gặp được mẹ mình…
***
Khánh Hy mở mắt ra. Cô đang đứng ở ngọn đồi như mọi giấc mơ trước, vẫn có chú chó và bé mèo. Cả ba dường như đang đợi ai đó. Khánh Hy rất hồi hộp đến mức bàn tay đẫm mồ hôi. Rồi đột nhiên có một người phụ nữ lạ mặc chiếc váy trắng, đi giày Conserve cao cổ, đội một chiếc mũ to che nửa mặt đang đi về Khánh Hy. Khánh Hy nín thở.
Người phụ nữ sau đó cởi chiếc mũ ra. Khánh Hy khi thấy gương mặt ấy đã hét thật lớn: “Mẹ ơi!!!”. Thì ra người phụ nữ từng xuất hiện trong giấc mơ hôm trước chính là mẹ cô. Mẹ Khánh Hy thật xinh đẹp: Đôi mắt bồ câu, gương mặt trái xoan nhân hậu, nước da trắng trẻo. Khánh Hy ôm chặt lấy mẹ mà khóc:
– Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm! Mẹ đừng bỏ con nữa!
– Mẹ đây. Mẹ cũng nhớ và yêu con nhiều lắm! Đừng khóc nữa. Hãy đi theo mẹ. Ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa nha con!
Người mẹ lau đi nước mắt cho đứa con gái. Cô cố kìm nén nước mắt để nụ cười thật tươi nhìn con gái. Sau đó hai mẹ con cùng chú chó và bé mèo đi về hướng có mắt trời. Họ cứ thế đi thật xa và biến mất trong ngọn đồi xanh mướt kia. Có lẽ Khánh Hy đã thật sự được giải thoát…