“CÓ MỘT TRỰC THỤ YÊU TƯƠNG CẦM ĐẾN NHƯ VẬY”
Thật ra trong hôn nhân Trực Thụ thể hiện tình cảm của mình rõ ràng lắm.
Trong tuần trăng mật, khi Tương Cầm không cho anh chạm vào cô gái khác, anh mắng cô vô lý, ấy vậy mà chỉ cần nhìn Tương Cầm tủi thân khóc là lại mềm lòng rồi vụng về dỗ dành: “Bữa tối để lát nữa ăn được không?”
Tương Cầm đi lạc, anh cuống quýt chạy đi một đoạn rồi mới nhớ ra là một mình mình thì không thể tìm hết được. Với một thiên tài như Trực Thụ, sơ sót cơ bản thế này còn không phải vì lo lắng cho Tương Cầm sao?
Hẹn hò ở rạp chiếu phim, Tương Cầm bị quáng gà nên loạng choạng, là Trực Thụ cẩn thận từng bước đỡ cô, nhìn theo cho đến tận khi cô ngồi xuống an vị.
Lúc Châu Truyền Tân định cưỡng hôn Tương Cầm, là Trực Thụ tức giận chạy tới đánh ngã cậu ta. Lúc sau, rõ ràng anh đã có ý động viên Truyền Tân, nhưng khi thấy Truyền Tân nắm tay Tương Cầm thì mặt đanh hẳn lại, che cho cô ở đằng sau rồi ngay lập tức nói lời khiêu khích. Lần ghen đó, có lẽ chính ba người cũng chẳng ai nhận ra.
Sự ghen tuông của Trực Thụ càng thể hiện rõ ràng hơn khi đối mặt với Khải Thái. Ngay từ lúc Khải Thái chuẩn bị hôn Tương Cầm, anh đã để lộ rõ thái độ chiếm hữu của mình:
“Chắc hẳn cậu cũng biết chúng tôi đã kết hôn rồi. Vì vậy đừng có động tay động chân.”
Cứ mỗi lần Tương Cầm nhắc tới Khải Thái anh đều khó chịu ra mặt, rồi còn cả thái độ tức giận lạnh lùng sau đó. Tức giận vì tại sao cô không nhìn ra tình cảm Khải Thái dành cho mình mà từ chối, lạnh lùng là bởi muốn cô mau chóng cắt đứt mối quan hệ với cậu ta. Tuy nhiên, khi Tương Cầm khóc mà chạy đi, Trực Thụ lại bối rối, rồi cả ánh mắt chờ đợi sốt ruột khi không thấy Tương Cầm theo ba về, chẳng lẽ không thể hiện tình yêu anh dành cho Tương Cầm sao? Là một người ghét ồn ào, ghét đám đông nhưng anh lại sẵn sàng đứng trước đám đông ấy tuyên bố tình cảm của mình, chỉ mong Tương Cầm hiểu mà quay về. Có lẽ cô bé của anh không biết, giận cô anh cũng đau khổ rất nhiều.
Rồi cả sinh nhật Tương Cầm, cô đến trễ 3 tiếng, Trực Thụ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhìn cô vừa khóc vừa máu me đầy người thì hốt hoảng chạy tới
“Em bị thương chỗ nào, nói cho anh biết đi, đừng cứ khóc mãi như vậy.”
“Đi, anh đưa em tới bệnh viện.”
“Không phải máu của em à? Không phải máu của em thì tốt rồi. Dọa anh sợ muốn chết.”
“Cũng may là em không sao.”
Ngay cả phòng làm việc của anh cũng đầy ắp những thứ liên quan đến Tương Cầm: ảnh chụp với cô và bệnh nhân đầu tiên cô chăm sóc, bức thư tình đầu tiên, gối cô tự làm, quà và bùa may mắn cô chuẩn bị. Chìa khóa phòng anh cô cũng có, mật khẩu nhà anh ở Mã Tổ là sinh nhật của cô. Tương Cầm hiện hữu trong mọi nơi anh đến, cũng là trong tận sâu đáy lòng anh.
“Nếu em bị gì thì anh phải làm sao đây?”
Ngày cô vì bị bệnh mà bỏ nhà ra đi là ngày anh hoang mang hoảng loạn. Sáng sớm, dép chưa kịp đi, anh mặc nguyên bộ quần áo ngủ chạy ra đường tìm cô. Anh đến bệnh viện nơi hai người cùng làm, đến những nơi đầy ắp kỉ niệm để tìm cô. Anh hiểu vợ mình đến thế, tìm được đúng những chỗ cô đã tới, nguyên cả một ngày lang thang gọi cô trở về.
“Viên Tương Cầm, em ở đâu, ra đây cho anh.”
Anh phát điên mà hét lên, tuyệt vọng ngồi xuống khóc. Đó là tiếng hét bất lực nhường nào, bởi biết đâu cô không bao giờ về nữa.
Khoảnh khắc tìm được cô, anh chỉ dám chầm chậm tiến lại gần, như sợ hãi bóng hình kia chỉ là ảo giác. Ôm chặt cô trong vòng tay của mình, câu đầu tiên anh nói là:
“Anh không cho phép em rời xa anh.”
Anh dỗ dành người con gái anh yêu từng chút một, an ủi từng nỗi sợ trong lòng cô.
“Anh biết đi đâu để tìm người con gái thích hợp với anh như em chứ.”
“Còn có anh.”
“Xin em hãy tin anh. Anh có thể cùng em vượt qua mọi khó khăn.”
“Xin em đừng rời xa anh. Anh rất sợ, anh sợ lắm. Anh sợ những ngày không nhìn thấy em.”
Nếu như tình yêu của Tương Cầm rạng rỡ như ánh mặt trời, ai ai cũng đều có thể cảm nhận rõ thì tình yêu của Trực Thụ lại êm dịu như ánh trăng, âm thầm dùng cách của riêng anh bảo vệ người con gái anh yêu, cho thế giới của cô luôn thuần khiết đơn giản. Phải, đằng sau một Tương Cầm vô ưu vô lo là một Trực Thụ sẵn sàng thay cô chắn gió che mưa, sẵn sàng giải quyết mớ rắc rối cô gây ra. Anh để tâm nhiều như vậy, hiểu cô như vậy, đối với cô ngoài bất đắc dĩ chính là bao dung. Mỗi lần cô ngủ say, anh đều nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt ngây ngô kia, cô thức khuya chuẩn bị bài giảng anh cũng thức cùng, anh bật đèn cho cô mỗi tối, mặc kệ bản thân khó ngủ. Ai nói tình yêu của anh không sâu đậm?
“Anh biết em ghét người ngốc, nhưng đừng có mà ăn hiếp vợ anh.”
“Chuyện anh dạy em đừng nói cho Tương Cầm biết nhé. Dù sao cô ấy cũng đã rất cố gắng rồi.”
Tình yêu của anh dịu dàng như vậy, nuông chiều như vậy, cô bé ngốc của anh liệu có hiểu được hết không?
- Trích cmt của bạn Hoàng Hạnh ❤
P/s: Thú thật với mọi người là lúc nhỏ khi xem mình chỉ thấy rằng tình cảm Tương Cầm dành cho Trực Thụ nhiều hơn cách Trực Thụ thể hiện. Mãi cho đến sau này mình xem lại mới thấy rằng “ồ không phải như vậy” và rồi mình nhận ra, mình của những ngày trẻ con đã bỏ qua rất nhiều những điều mà bộ phim truyền tải. Mỗi lần coi lại mình lại có 1 cảm xúc mới. Mình đã bỏ qua cảm xúc của Trực Thụ, bỏ qua những hành động vì tình yêu của anh, bỏ qua sự dịu dàng của anh và bỏ qua cả những cảm xúc rất bình thường của một chàng trai lần đầu yêu ai đó. Cách thể hiện của Trực Thụ tuy có phần lạnh lùng nhưng anh yêu Tương Cầm nhiều hơn những gì chúng ta biết là sự thật. Sau cùng, chúc tất cả mọi người có thể tìm được một Trực Thụ cho riêng mình ????