Đây chắc hẳn không phải là bộ phim hay nhất của Studio Ghibli, không mang sắc màu fantasy diệu kỳ, cũng như không nổi tiếng nhiều so với các phim khác của hãng, nhưng là phim Ghibli mình đặc biệt thích. Có lẽ mình từng xem Only Yesterday lần đầu vào đúng thời điểm hợp tâm trạng, cũng là lúc mình ở độ tuổi như nhân vật nữ chính trong phim, từng có những băn khoăn và suy nghĩ tương tự, nên bộ phim đến với mình như một chiếc ôm vỗ về nhẹ nhàng.
Mình thấy với những người xem là phái nữ thì sẽ dễ đồng cảm hơn với dòng cảm xúc trong Only Yesterday, nhất là với những cô gái ở độ tuổi 23-25.
Nhân vật là một cô gái đi làm văn phòng, thuê nhà sống trên thành phố, đang ở lứa tuổi mà vừa hoang mang với những gì mình sẽ phải làm trong tương lai, vừa sống lại trong những ký ức thuở nhỏ cho tới thời thiếu nữ, ký ức dội về gắn với những điều thân thương nơi cuộc sống quê nhà, những thứ làm cô nuối tiếc, những thơ ngây, bồng bột, non dại đã qua đi… nhưng cũng là động lực giúp cô vững vàng hơn trong cuộc sống hiện tại của chính mình, nhìn lại mọi thứ đang diễn ra để đủ mạnh mẽ bước tiếp trên con đường mình cần lựa chọn.
Phim là hoạt hình, nhưng không phải chỉ là hoạt hình cho trẻ con, hẳn thế. Only Yesterday với mình thực sự là một bộ phim tâm lý nhẹ nhàng, bày tỏ tâm tư của những cô gái trẻ đôi khi thấy bản thân bơ vơ giữa thành phố.