Đối với những người lính xe tăng Đồng minh trong Thế chiến II, Panzerfaust là một trong những vũ khí nguy hiểm nhất của quân đội Đức, sau pháo 88 mm, tên lửa Panzerschreck và nhất là các xe tăng.
Tên lửa vác vai Panzerfaust hay “nắm đấm xe tăng”, có khả năng phóng một đầu đạn chứa chất nổ lõm với tốc độ 45 – 60 m mỗi giây, với tầm xa khoảng 60 m – 100 m, tùy theo đó là biến thể Panzerfaust 60 hay Panzerfaust 100. Nhưng nó luôn là một vũ khí tầm ngắn, đòi hỏi người lính Đức phải lẻn lại gần mục tiêu của họ trước khi tác động cơ chế bắn.
Do những hạn chế về tầm bắn vốn có của Panzerfaust, các tổ chống tăng của Đức hoạt động hiệu quả nhất trong môi trường nhiều nhà cửa hoặc bị che khuất như thành phố và rừng. Một người lính đơn độc được trang bị Panzerfaust có thể – tùy thuộc vào góc và vị trí bắn – bắn thủng xe tăng Đồng minh, đốt cháy nhiên liệu hoặc đạn dược và giết chết mọi người bên trong.
Các thành viên tổ lái xe tăng sẽ chỉ có một hoặc hai giây để nhảy khỏi xe tăng của họ, chắc chắn phải chịu những vết bỏng khủng khiếp bất kể họ có sống sót hay không. Nếu họ không thể trốn thoát, ngọn lửa sẽ không để lại gì ngoài ít tro và xương.
Chỉ huy xe tăng của Quân đội Anh, Stuart Hills đã trải nghiệm sức mạnh của Panzerfaust, trong các trận chiến đầu tiên ở miền bắc nước Bỉ diễn ra trước Chiến dịch Market Garden. Cuộc đụng độ đã được ghi lại một cách đau buồn trong cuốn hồi ký năm 2002 của ông ta, “Vào Normandy trên xe tăng”.
Xe tăng Sherman của Hills và ba chiếc khác cùng với đại đội A, thuộc trung đoàn kỵ binh nhẹ Yeomanry đánh lấn vào thành phố Gheel của Bỉ vào ngày 9 tháng 9 năm 1944. Ban đầu, chiến dịch này gây tổn thất lớn nhất cho bộ binh đi theo xe tăng:
Một đơn vị bộ binh tiến lên cùng với đại đội A đã gặp hỏa lực súng máy MG-42 trên các cánh đồng bên ngoài Gheel. Hills đã chứng kiến một sĩ quan “gần như bị cắt làm đôi” khi anh ta bị đốn bởi một loạt đạn.
Chứng kiến cảnh tử vong khiến Hills cảm thấy nhẹ người khi được làm lính xe tăng. Hỏa lực tập trung của những chiếc Sherman đã sớm khóa họng những khẩu MG-42, và quân Anh tiến vào trung tâm thị trấn mà không gặp sự cố.
Phần lớn quân Đức phòng thủ đã bỏ thành phố, và các xe tăng của Anh đã gặp người dân thị trấn Gheel đang ăn mừng giải phóng bằng cách treo cờ Bỉ trước nhà họ.
Tuy nhiên, trong vài giờ có tin rằng một cuộc phản công của Đức đã cắt đứt tuyến đường vào thị trấn và khiến đoàn xe tăng bị bao vây. Dân chúng gỡ bỏ cờ của họ, điều này làm tăng thêm sự lo lắng cho đám lính xe tăng.
Khi đêm xuống, những chiếc xe tăng của Anh rúc vào các vị trí phòng thủ quanh quảng trường thị trấn, theo dõi những con đường nối với quảng trường. Các cuộc tấn công thăm dò của Đức đã đạt được rất ít tiến bộ, và những chiếc Sherman đã hạ gục một xe diệt tăng Jagdpanther ở tầm gần như mặt đối mặt.
Rồi mặt trời mọc – và một chiếc Sherman bên cạnh chiếc xe của Hills đã bốc cháy.
Panzerfaust !
Lái xe bị thiệt mạng. Chỉ huy xe tăng, Đại úy Jimmy McWilliam, đã nhảy ra ngoài nhưng bị bỏng nặng. Khi xe bị lãnh một quả trực tiếp thì, “ngóc đầu dậy được hay không là vấn đề phần lớn phụ thuộc vào sự may mắn, đó là quy luật chung”.
Hills viết: Tâm trí tôi đầy kinh hoàng. Tôi đã nhìn thấy ở phạm vi gần nhất những gì đã xảy ra với Jimmy và bây giờ rất có khả năng điều tương tự sẽ xảy ra với tôi. Ở đây tôi đang ngồi trong chiếc Sherman với tất cả hỏa lực của nó, nhưng tôi không thể xác định bất kỳ mục tiêu nào hoặc thậm chí đoán xem tôi nên nhìn theo hướng nào.
Đúng khoảng hai phút sau, có một ngọn lửa khủng khiếp bùng lên và những tia lửa tung tóe như mưa khi xe chúng tôi bị bắn trúng. Chúng tôi đã bắn súng máy Browning về hướng nghi ngờ có địch và lùi lại một cách giận dữ nếu không muốn nói là khá vụng về vào trong quảng trường chính, rất may là xe còn di chuyển được.
Một mảnh đạn đã sượt qua trán và mang theo cái mũ nồi của tôi, nhưng không ai bị gì.
Lái xe của tôi, Bob Ingall, nói rằng anh ta đã nhìn thấy một lính bộ binh Đức một giây trước khi hắn phóng Panzerfaust vào chúng tôi và cảm thấy hơi gió trên chân mình. Lúc đó tôi không có cơ hội để xem xét thiệt hại, nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng một nửa tấm xích ở phía phải xe bị văng mất và một lỗ hổng đã xuyên qua toàn bộ cụm bánh răng xích, vào đến bộ vi sai.
Nếu hôm đó xe có người lái phụ, anh ta gần như chắc chắn đã bị giết hoặc ít nhất là bị mất chân.
Những chiếc xe tăng còn sống sót của Đại đội A rút khỏi Gheel và mãi sau sáu ngày giao tranh ác liệt, quân Đồng minh mới tái chiếm được thành phố.
Panzerfaust Was a Real Threat
by Robert Beckhusen