Mình từng là một cô gái khóc sướt mướt từ nhà đến trường học chỉ vì chú cún bị mất do tai nạn, mình từng cãi lại bố chỉ vì bố muốn đánh con mèo của mình, mình từng không cho cháu bế mèo con chỉ vì sợ nó làm rơi bé, mình từng cầm roi đánh mấy đứa nhóc chỉ vì chúng dám cho mèo con vào thùng và đem phơi nắng, mình từng đứng ra lớn tiếng với người lớn chỉ vì họ họ cầm gạch ném chó mình,.. và rất nhiều rất nhiều điều nữa. Mình là một cô gái sống với châm ngôn “ Mày động vào tao thì được nhưng động vào chó mèo nhà tao thì mày xác định rồi”.
Việc đầu tiên các bạn học khi lên 6 tuổi là gì ạ?
Là quét nhà, là giúp mẹ nhặt rau hay học nấu ăn?
Còn mình, việc đầu tiên mình học không phải là những điều trên mà là học làm con sen. Có thể nói công việc gắn liền với tuổi thơ mình cho đến bây giờ là chăm sóc chó mèo, cho chúng ăn, tắm cho chúng. Dạ vâng những vết sẹo trên tay mình cũng là do chúng để lại. Mình từng nghe rằng nếu cắn thật mạnh vào tay ai đó và để lại vết sẹo thì họ sẽ không thể quên bạn. Đúng vậy, khi nhìn lại những vết sẹo trên tay, mình lại nhớ đến chúng, nhớ những lúc chúng từng ở bên cạnh và chơi đùa với mình. Có lẽ vì không muốn mình quên mất sự tồn tại chúng nên mới để lại vết sẹo trên tay mình.
Nếu cuộc sống cứ bình lặng, nếu hàng xóm mình không thả thuốc chuột nhiều đến vậy thì có lẽ mình vẫn sẽ là cô bé mít ướt luôn khóc khi bất lực nhìn thấy con vật mình yêu thương từ từ rời xa, luôn thích chơi đùa cùng chúng, luôn muốn nuôi và chăm sóc chó mèo.
Có một lần mình vẫn nhớ mãi, đó là ngày 1 bé chó và 2 bé mèo của mình rời bỏ mình mà đi. Một ngày có thể nói là tồi tệ nhất đối với mình, một ngày vắng bóng nụ cười trên môi. Trong 3 bé, có 1 bé mèo mình chăm sóc từ ngày bé được 8 ngày tuổi, mình thay mẹ bé chăm sóc bé từng bữa ăn, từng giấc ngủ, lúc đó việc đầu tiên mình đi học về không phải là lấp đầy chiếc bụng đói mà đó là cho bé mèo uống sữa. Mình từng hứa với mẹ bé, sẽ chăm sóc bé thật tốt nhưng có lẽ mình đã không hoàn thành được lời hứa đó, mình đã không bảo vệ được tốt cho bé để bé phải ra đi.
Sau cú sốc đó, mình không còn thích chơi với chó mèo như trước, mình không còn khóc khi thấy chó mình mất nữa mình cũng chẳng muốn nuôi bất cứ con vật nào nữa. Phải chăng là do bản thân sợ cảm giác phải chia xa với con vật mà mình yêu thương hay do càng lớn bản thân mình càng trở nên vô cảm.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết, mình chỉ hy vọng rằng nếu ai đang hay có ý định dùng thuốc chuột thì dừng lại nhé, vì sẽ không chắc rằng hành động đó của bạn sẽ cướp đi bao nhiêu người bạn bốn chân của các bạn nhỏ đâu.