Phân biệt chủng tộc trong tiêu chuẩn sắc đẹp thời hiện đại

by admin

Một trong những lập luận chủ chốt của những kẻ da trắng phân biệt chủng tộc là chúng hấp dẫn hơn, và mọi chủng tộc khác đều phấn đấu để càng giống người da trắng hơn. Có một vài ý đúng trong đó, nhiều người Châu Á đã tiếp thu sự phân biệt chủng tộc này, họ cho rằng bản thân kém hấp dẫn hơn, Tuy vậy, việc cho rằng họ xem nó như là mục tiêu để hướng đến hay cho rằng người Châu Âu là chủng người hấp dẫn nhất, là không đúng sự thật.
Để bắt đầu câu chuyện thì, sự hấp dẫn của khuôn mặt đối với bản năng chúng ta? Chẳng có gì cả. Những đặc điểm thu hút với chúng ta là sức khỏe và thể chất, là thứ bản năng chúng ta thấy tốt cho việc sinh sản.
Tại Châu Á, chúng tôi đã tiến hóa trong hàng ngàn năm để có những đặc điểm phù hợp với địa hình nơi chúng tôi sinh sống. Con người ở Bắc Á thường có đôi mắt bé hơn và mí mắt béo hơn, vì thời tiết nơi đây lạnh giá và khô, nên cần những đặc điểm này để bảo vệ mắt, các đặc điểm này được rất hữu ích. Người ở Đông Nam Á thường có mũi thấp và ít sụn hơn, vì họ không cần sóng mũi cao để hấp thụ độ ẩm. Làn da đen hơn, thường thấy ở các nước phía Nam, nó giúp bảo vệ họ khỏi các tổn thương đối với DNA và hấp thụ đủ lượng tia UV mà cơ thể cần.
Vậy sao đã qua hàng trăm ngàn năm tiến hóa. Tự nhiên chúng ta lại thấy các đặc điểm của Châu Âu, thứ chẳng mang lại tí giá trị sinh tồn nào cho chúng ta là hấp dẫn? Đó là vì vị thế. Thông qua sự phát triển và quyền lực của các nước Châu Âu, cũng như thông qua thời kỳ thực dân, các đặc điểm của người Châu Âu và vùng lân cận Châu Âu gắn liền với sự giàu có và quyền lực, thứ mà ngày nay vẫn còn tác động ở nhiều nơi trên thế giới. Thế nhưng chẳng có thứ gì ở một chủng tộc giúp họ hấp dẫn hơn các chủng tộc khác được.
Có một số tiêu chuẩn khách quan như sự cân đối hay làn da sáng bóng, nhưng không ưu thế của một chủng tộc nhất định nào với những thú đó.
Đừng hổ thẹn với những đặc điểm của bạn chỉ vì mấy thằng mộn lằn ở trên mạng phân biệt chủng tộc với bạn. Bạn là kết quả của hàng trăm ngàn sự chọn lọc và tiến hóa, bạn nên tự hào về những đặc điểm cho thấy bạn là sản phẩm của hàng trăm ngàn năm chọn lọc và tiến hóa đấy.



Ảnh : Người Mẫu Nga Dasha Taran


Bạn được sinh ra.
Trong cả cuộc đời bạn gặp 10 người.
8 người trong đó là người da trắng (qua truyền thông).
6 trong số đó trong rất đẹp (vẫn qua truyền thông).
2/10 là Châu Phi và Châu Á.
Tính trung bình, ấn tượng mà bạn có là?
”Người da trắng thật xinh đẹp!”
Hãy đến bất kỳ thị trấn nhỏ hoặc bất kỳ thành phố nào đó. Bạn sẽ thấy rất nhiều người da trắng xấu xí tồn tại quanh đó. Khác biệt ở chỗ người da trắng xấu xí bị mặc định là vô hình. Vì tâm trí chúng ta chứa đựng đầy những thứ như ”người da trắng thật xinh đẹp” thông qua các phương tiện truyền thông.
Bật một chương trình truyền hình của Mỹ lên. Hầu như ai nhìn cũng đẹp, tương tự với phim ảnh. Thứ còn đọng lại trong tâm trí bạn là gì?
Nó là tuyên truyền đấy.


Đây là một bài viết với nhiều thông tin hữu ích.
Có vẻ như ủng hộ các tiêu chuẩn phương Tây đã giảm đi rất nhiều, mặc dù vẫn có nhiều người bám vào niềm hy vọng da trắng vĩ đại.
Điều thú vị là làm thế nào mà các Bobas (thường là phụ nữ) lại tham gia phong trào này nhằm mục đích quảng bá những đặc điểm của người Châu Á. Cố gắng chỉ quảng bá các đặc điểm của phụ nữ và khuyến khích sự tôn sùng với phụ nữ Châu Á. Nên biết rằng gần đây đã có nhiều người mẫu là phụ nữ Châu Á nhiều hơn so với đàn ông Châu Á ở phương Tây.
[https:wwwyoutubecomwatch?v=g01YnqH-2ek]
“These Are The Real ‘Crazy Rich Asians’ | Harper’s BAZAAR”
Lưu ý tại đây rằng phụ nữ Châu Á đã được công nhận, tuy nhiên các chàng trai Châu Á đã không tham gia hoặc đã bị chặn khỏi các tổ chức này vì họ vắng mặt trong video trên. Có lẽ những người phụ nữ này đang vận động chiến dịch chống lại ”tiêu chuẩn vẻ đẹp của người da trắng” Vì mục đích của họ chỉ là muốn được hòa nhập vào đó, chứ không phải vì người Châu Á.
Họ làm điều đó vì họ muốn nhiều người đàn ông khác ngoài người Châu Á (chủ yếu là người da trắng) thích những nét đặc trưng Châu Á của họ, sau đó bất đầu có sự hưng phấn tình dục đối với phụ nữ Châu Á và tiến đến việc trở thành một con sâu bệnh nghiện tình dục. Bạn vẫn muốn có nhiều thằng không phải Châu Á tôn súng phụ nữ Châu Á, có sao đâu nhỉ? Chẳng trách sao dạo gần đây phương Tây có lắm con sâu bệnh và lũ suy đồi!
Cả hai giới có thể cùng nhau quảng bá cho người Châu Á thay vì đơn phương quảng bá cho giới của mình, thật hổ thẹn.
Nhưng với K-drama và C-drama và các đại diện tốt khác đang xâm chiếm thế giới thì quá tốt, không vấn đề gì cả.
Tôi thắc mắc về quan điểm cuối của bạn: Sự hữu ích của K-drama và C-drama ra sao khi mà nó chỉ cải thiện vị thế của một nhóm người Châu Á rất đặc thù, ở trong xã hội Châu Á cũng là nhóm thiểu số, với các đặc điểm như màu da nhợt nhạt, dáng người mảnh khảnh, mũi nhỏ, nhiều khả năng là đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ vv. Không có nhiều trong giống như thế trong xã hội Châu Á.
Đây chắc chắn là một bình luận troll với nhằm hạ thấp vẻ đẹp của người Châu Á. Kẻ không hiểu được tầm vĩ mô của việc có người Châu Á đẹp đại diện cho chúng ta xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. K-drama và C-drama quảng bá những gì đẹp nhất của vẻ đẹp Châu Á, không khác mấy so với Hollywood hay các sàn diễn thời trang, những thứ giúp quảng bá những gì đẹp nhất của vẻ đẹp Châu Âu. Đừng tiêu chuẩn kép khi hàn nàn về K-dramaC-drama như thế trong khi phương Tây đã dùng cách tương tự để quảng bá cho vẻ đẹp của mình. Hiển nhiên phần lớn người Châu Á sẽ không giống với các ngôi sao của K-dramaC-drama, mà đa số người phương Tây cũng đâu giống các ngôi sao Hollywood hay những người mẫu ở các sàn diễn thời trang đâu. Tôi vẫn thích Lee Min-ho hơn Brad Pitt vì ngoại hình Châu Á của tôi trong giống cậu ta, chứ không phải Brad Pitt. Rất nhiều cô gái Châu Á nghĩ rằng đàn ông da trắng ai ai cũng giống Tom Cruise và đại đa số thậm chí còn không thể phân biệt được giữa một anh chàng da trắng xấu xí và đẹp trai. Bởi vì sự ảnh hưởng của các bộ phim Hollywood đã lập trình trong tiềm thức của họ, mặc định để họ liên kết một người gia trắng với hình tượng vị cứu tinhAnh hùng trên các phương tiện truyền thông phương Tây miêu tả. Đây là một lý do khiến cho các cô gái ngây thơ đến tụi sexpats (TN: Chỉ những thằng Tây du lịch đến các nước khác, dùng ngoại hình của mình để thỏa mãn tình dục với phụ nữ bản địa, đơn cử như Travelvids vừa bị bắt) ở tại Châu Á. Phần lớn người da trắng cũng chẳng giống mấy người mẫu. Vậy thì tại sao chỉ nhắm vào mỗi Châu Á? Quảng bá vẻ đẹp Châu Á sẽ gián tiếp quảng bá các đặc điểm trên khuôn mặt người Châu Á. Và rồi mọi người trên thế giới ở một mức độ nào đó sẽ bắt đầu liên kết những người Châu Á bình thường với những ngôi sao của Châu Á, bởi vì đó là những gì họ được tiếp xúc và sẽ liên tưởng như vậy khi nghĩ đến người Châu Á.
Ngoài ra, bạn nghĩ là phẫu thuật thẩm mỹ không tràn lan ở HollywoodSàn diễn thời trang Châu Âu như bất kỳ ngành truyền thông Châu Á khác à? Lol. Bạn đang phun ra cùng một lời tuyên truyềnvăn mẫu nhảm nhí về phẫu thuật thẩm mỹ thường được người phương Tây dùng để đối phó với những người Châu Á xinh đẹp. Top 5 quốc gia có tỷ lệ phẫu thuật thẩm mỹ cao nhất tính theo bình quân đầu người, là 2 nước Châu Âu và 3 nước Mỹ latinh. Lưu ý rằng đó là tính bình quân đầu người, không liên quan gì đến dân số cả. Hàn Quốc mang tiếng xấu này bởi vì 1) Đây là quốc gia Châu Á đang trên hành trình ngăn chặn sự tiêu cực của Anglo-wood, vậy nên mấy thằng phân biệt chủng tộc chắc chắn sẽ tuyên truyền mấy cái nhảm ct. 2) Đây là trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ cho cả khu vực Đông ÁĐông Nam Á, có nghĩa là phụ nữ ở khắp nơi sẽ đổ xô về đây để phẫu thuật. Đây cũng là lý do khiến cho số lượng phẫu thuật thẩm mỹ của nước này tăng lên. PS: Hơn 90% các ca phẫu thuật thẩm Mỹ ở Hàn Quốc là phụ nữ, không phải đàn ông.
TN : Nguồn của cái *https:wwwcosmeticsurgerysolicitorscouknewscountries-largest-number-cosmetic-surgeries


Tôi đồng ý với bài việt của bạn. Tôi luôn xem những bài đăng về những người có ngoại hình đẹp nhất thế giới, và 95% trong số đó là người da trắng, và vâng, người LatinosLatinas da trắng cũng được hưởng lợi theo.


Đúng vậy, tôi cũng muốn viết một bài viết tương tự. Vốn dĩ không có gì hấp dẫn ở người da trắng (cũng như Da Đen, Châu Á, người gốc Tây Ban Nha vv) so với những chủng tộc khác.


Chính xác. Phần nào đó của tất cả các nền văn hóa, đều vô cùng hấp dẫn.
Tôi rất ghen tị với một vài phần hấp dẫn của văn hóa Đông Á.
Là một người Nam Á, tôi có thể cảm nhận rất nhiều sự phân biệt chủng tộc trong đất nước của mình, tôi ước rằng Nam Á có được vị thế riêng của mình, và nhận thức tích cực về ngoại hình của người Nam Á.


Tiêu chuẩn sắc đẹp của Châu Á vẫn giữ nguyên trong suốt hàng trăm năm nay.


Có một điều tôi muốn đề cập, mặc dù chủ nghĩa phân biệt màu da đã tồn tại ở nhiều nước Châu Á, vậy nhưng nó không phải là kết quả của quá trình thực dân hóa. Những người da trắng nói những câu nhảm c*t như ”Mấy diễn viên K-pop đó chỉ muốn trong giống người da trắng thôi!” Là vô nghĩa, vì chủ nghĩa phân biệt màu daChủ nghĩa giai cấp đã tồn tại trước cả khi người Châu Á gặp mặt người da trắng. Việc muốn có một làn da trắng sáng không phải vì người Châu Á muốn trong giống ”người da trắng” hay giống ”Châu Âu” hơn (dù là chắc chắn có khá nhiều người có suy nghĩ như thế). Họ chỉ muốn trong nhợt nhạt, không bị cháy nắng. Màu tóc vàng cũng không phải chỉ dành riêng cho người Châu Âu, vậy nên việc họ nhuộm tóc vàng không phải vì họ muốn ”trở thành da trắng” như lũ ngu nghĩ. Ngay cả việc người Ấn Độ ưa thích màu da trắng sáng, thứ đã khiến cả đất nước nói chung gặp vấn đề với việc phân biệt chủng tộc trong nước, cũng không phải di sản từ thời Kỳ thực dân của Đế Quốc Anh, mà là vì Hệ thống đẳng cấp ở Ấn Độ và sở thích về làn da trắng, sáng, đã tồn tại rất lâu trước khi người Chau Âu đến đây.
Hệ thống đẳng cấp không dựa trên màu da. Trong lịch sử ”hệ thống đẳng cấp” chỉ là những nhóm người khác nhau xác định và kết hôn với công đồng của riêng họ, cộng đồng mà họ đã tạo ra. Vì Ấn Độ Cổ ĐạiTrung Cổ là một xã hội phi tập trung. Chỉ trong thời kỳ Gupta (~400AD) hệ thống này mới xuất hiện. Trước đó không có một hệ thống cứng nhắc nào cả. Kể từ khi người dân ở thảo nguyên di cư vào Ấn Độ (~1700BC), người Ấn Độ đã phối ngẫu với nhau mà không có hệ thống phân biệt đẳng cấp nào tồn tại trong suốt 2000 năm.
Cộng đồng duy kế thừa Ấn Độ từ thời tiền Gupta và nổi lên thành nhóm riêng của mình là những người Bà-la-môn. Và bởi vì họ là những giáo sĩ, nên tôn giáo đã trở nên cực kỳ quan trọng trong xã hội Ấn Độ. Họ là những người bảo tồn kiến thức và văn bản tôn giáo vv.

You may also like

Leave a Comment