PHÁN XÉT NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI KHÁC.

by admin

“Chuyện có mỗi tí thôi á? Sao mà mày lại làm quá lên thế?”

“Ơi giời ạ, tưởng chuyện to tát như nào. Có gì đâu mà.”

“Tao còn bị hơn cả mày nữa đây nè.”

Mình đã không chỉ một mà là rất nhiều lần nghe phải câu nói trên hoặc cả những câu tương tự khi một nỗi đau được chia sẻ.

Không chỉ riêng mình mà cả những người bạn xung quanh.

Có những vết thương thế nào thì chỉ cần nhìn bằng mắt thường là được, nhưng nó không đồng nghĩa không nhìn thấy thì không có.

Có một câu thế này. “Không chỉ những vết thương chảy máu thì mới đau.”

Chỉ những người mang vết thương ấy mới có thể hiểu được nó đã sưng tấy, đã phải chật vật vượt qua nó biết bao.

Cuộc đời mà, chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi đau ấy tàn khốc cỡ nào trước khi nó xảy ra với bản thân.

Chỉ một khi bạn từng trải qua mới có thể thấu được vết thương ấy sâu ra sao.

Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, đều phải trải qua những chuyện khác nhau, sức chịu đựng mỗi người mỗi khác. Chẳng có một vết thương nào cũng giống như vết thương nào.

Nên khi đứng trước nỗi đau của người khác, không nói được câu gì an ủi thì hãy bớt phán xét đi, học cách tôn trọng nỗi đau của người khác.

Cảnh giới nhân sinh, không một ai có tư cách phán xét nỗi buồn của ai cả.

Nếu chẳng biết nói gì thì hãy chọn im lặng đi..

Im lặng trao một cái ôm.

Im lặng cho mượn một khoảng vai để tựa.

Chưa bao giờ im lặng lại mang sức mạnh lớn đến thế, im lặng để tạo một khoảng bình yên.

Đôi khi, lúc mình tổn thương, thứ mình cần chẳng phải là gì xa xôi mà là ai đó chịu im lặng lắng nghe những điều mình nói.

Bỗng dưng vì thế, nỗi buồn cũng trở nên nhẹ tênh…

________________

Hôm nay, cậu có buồn về điều gì không??

Có thể là tranh biếm họa về một hoặc nhiều người và văn bản

You may also like

Leave a Comment