PHỐ CỔ

by admin

Truyện: Nguyễn Hồng Lam

Chị đẹp, tài hoa. Phố nhỏ, trầm mặc. Chị viết nhiều, viết rất hay về cái cổ kính bằng giọng văn hiện đại. Nhưng tài hoa, nhan sắc, sự sắc sảo không giúp gì nhiều cho hạnh phúc riêng tư. Trẻ, đi đâu cũng được ngưỡng mộ và tung hô, chị không để ý. Có tuổi, chị nhận ra và sợ hãi sự chống chếnh khi chiếc ghế kế bên không có người ngồi.

Năm 46 tuổi, chị bỏ chồng, mở một quán cà phê. Cũng nhỏ, trầm mặc, và tất nhiên là tinh tế. Cậu sinh viên 21 tuổi phát cuồng lên vì hạnh phúc khi được giúp việc cho nhà văn nữ lẫy lừng mà nó ngưỡng mộ. Nó chăm sóc bà chủ từng ly từng tí. Nó còn đưa cả người yêu đến ra mắt chị, để khoe thần tượng. Chị cười lơ đãng.

Rồi thì cậu nhân viên chạy bàn được nâng lên thành quản lý. Chị chỉ làm bà chủ. Việc của chị là xinh đẹp, không phải làm gì cả. Mọi toan tính, cậu sinh viên lo hết. Chị chết đuối trong hạnh phúc non. Gã sinh viên lặn ngụp trong điên cuồng ân ái của người đàn bà đang cố níu tuổi.

Đau đớn, cô người yêu tìm đến, lễ phép trong nước mắt: “Cô ơi! Cháu xin cô  buông tha anh ấy. Hai nhà đã hứa hôn. Bọn cháu yêu nhau lắm, cô ạ”.

Ngần ngừ kéo dài chỉ một giây. Chị khô khốc: “Thôi về đi. Thế mày nghĩ bọn cô không yêu nhau à?”.

Con bé sửng người, thảng thốt. Thì ra người đàn bà lẫy lừng trước mặt cô cũng chỉ 20 tuổi.

Chiều ấy, nắng vẫn rắc vàng phố cổ. Nắng của một nghìn năm trước….

You may also like

Leave a Comment