Hồi mình mới chớm dậy thì, cơ thể trổ mã, mọi người đã luôn đùa mình rằng: “Bao giờ cho bác ăn cưới?”, “Bao giờ lấy chồng?”. Nhưng nhìn vào cuộc sống của những người phụ nữ xung quanh mình, mình còn chẳng muốn nghĩ tới việc yêu đương, nữa là kết hôn.
Có người thì bị chồng bao hành suốt ngày nhưng vẫn cam chịu. Mỗi khi người chồng say xỉn lại chửi bới khắp xóm, đánh cả vợ cả con.
Có người biết chồng đã ngoại tình, có con riêng vẫn sống cùng người đó.
Có người thì chồng vô công rồi nghề, ăn bám, đã thế còn vũ phu, lăng nhăng, vậy mà người vợ vẫn chu cấp tiền cho chồng, người chồng y như đứa con ngỗ ngược mà người phụ nữ đó yêu thương nhất.
Nhưng đáng sợ hơn là những người phụ nữ đó còn reo rắc vào đầu bọn trẻ con những tư tưởng độc hại của họ. Rằng phụ nữ theo chồng như bát nước đổ đi, phải nghe lời chồng, nếu chồng có đánh mình thì cũng là do mình sai, đàn ông ngoại tình là chuyện thường.
Mình không hề bịa ra câu chuyện này. Những điều đó đều là mình mắt thấy tai nghe từ nhỏ đến lớn. Mình phát sợ lên với những lời nói đó. Mình khuyên bảo, họ không nghe. Mình phản đối, họ nói mình không hiểu chuyện. Nhưng họ không hiểu, mình cảm thấy chung chăn chung gối với kẻ đánh đập mình, để bàn tay từng sờ qua những bộ ngực khác chạm vào cơ thể mình là cảm giác buồn nôn đến chừng nào.
Mình nhận ra không thể thay đổi họ, càng không thể xen vào cách họ dạy dỗ con họ, vì chính mình cũng bị dạy dỗ như thế. Nhưng mình không cam lòng, mình cũng không muốn sống cuộc đời như họ. Có lẽ với họ đó là hạnh phúc, họ không thấy như vậy là khổ đau, nhưng hạnh phúc với mình là khi mình được an toàn, tự do tài chính, không bị bạo hành về cảm xúc hay thân thể, được sống ưu tiên niềm vui của bản thân hơn là vì một người không xứng đáng.
Mình viết như vậy không phải phản đối việc kết hôn. Ngược lại, mình vô cùng, vô cùng ngưỡng mộ những cuộc hôn nhân tươi đẹp, vô cùng thần tượng những chàng trai, cô gái có thể hết lòng yêu thương và chung thủy với bạn đời của mình. Chỉ là mình mong mọi người khi bước chân vào mối quan hệ ràng buộc đó, có thể suy nghĩ thật kỹ càng và thấu đáo.
Đời vốn dĩ là bể khổ, chưa qua được bể khổ này, không nên tự tìm cách nhảy vào một bể khổ khác.
~ Đông~
Ghé blog của mình để xem thêm nhiều bài viết hơn nhé.