Trước đây tôi có hay đặt đồ ăn về trường, cô gái giao hàng chắc cũng là một sinh viên, cổ làm việc part-time tại một quán ăn bên ngoài khuôn viên trường.
Mỗi lần cô gái đó giao đồ ăn cho tôi, tôi sẽ lịch sự nói lời cảm ơn, dù cô ấy có đến muộn, mì trương lên, tôi cũng sẽ nói không sao, tôi là kiểu người rất dễ tính.
Sau đó, không hiểu vì lý do gì mà cô gái kia đã nhiều lần làm móp hộp cơm của tôi, nước canh đổ gần hết, cả hộp cơm dính dính và tôi không muốn đụng vào chút nào…
Nhưng mỗi lần thấy cô ấy thành tâm xin lỗi, tôi đều an ủi cô ấy và nói không sao đâu, lần sau chú ý hơn là được. Sau đó, bạn cùng phòng của tôi cũng đặt đồ ăn ở quán đó và cũng chính cô gái này giao hàng. Đồ ăn lại bị đổ lần nữa….
Tôi đưa phần cơm bị đổ ít hơn cho bạn, còn mình thì ăn hộp cơm bị móp nhiều hơn. Tôi nhận hàng xong thì mỉm cười rồi chào cô ấy.
Nhưng sau khi cô ất rời đi, tôi nổi đóa nói với bạn cùng phòng rằng mình sẽ không bao giờ đặt đồ ăn quán này nữa.
Người bạn cùng phòng chỉ tốt bụng nói: “Người ta là con gái, làm cái nghề này cũng vất vả mà, chưa kể còn phải ship nhiều đơn như vậy, bị đổ chút cũng không sao”
Tôi tuy tốt thì tốt thật nhưng khi làm việc cũng là một người rất có nguyên tắc. Đổ 1 2 lần cũng không sao, tôi không bận tâm, nhưng lần nào cũng như lần nào, bạn nói xin lỗi và tôi nói không sao, đáp lại điều đó là lần sau bạn lại làm đổ đồ ăn như một lẽ đương nhiên vậy.
Công việc của bạn là giao đồ ăn cho khách thì món đồ đấy phải đưa đến tận tay của khách hàng một cách nguyên vẹn. Để kiếm tiền, bạn chạy nhanh, nhận nhiều đơn hàng, và rồi làm đổ đồ ăn của tôi, làm tổn hại đến lợi ích của tôi, mỗi lần đó tôi chỉ được ăn một nửa số đồ ăn mặc dù phải trả đủ tiền, vậy thì bạn nghĩ có hợp lý không? Tôi có nghĩa vụ gì mà phải tha thứ cho bạn mỗi khi bạn làm sai?
Tôi sẽ không nói những lời khó nghe hay gay gắt với họ, tất cả những gì tôi có thể làm là không bao giờ đặt đồ ăn ở đó nữa. Còn tại vì sao người khách quen này không order nữa thì bạn tự hiểu.
Tương tự như vậy, một anh shipper.
Tôi từng học ở một thị trấn, nơi đây đất chật người đông, kẹt xe là chuyện như cơm bữa.
Thời đó tôi rất thích gọi ship, hầu như một ngày đặt tận 3, 4 lần. Hầu như anh shipper nào trên phố cũng quen mặt tôi vì tôi đặt đồ ăn rất nhiều.
Lúc đó tôi nhớ có một chàng trai đang giao hàng cho tôi thì bị kẹt xe, vội vàng gọi điện xin lỗi, tôi nhẹ nhàng nói với ảnh rằng mình không sao, tôi không vội, anh chú ý đi đường cẩn thận là được rồi. Bỗng chàng trai này im lặng vài giây… thế rồi vội vã nói “Cảm ơn, cảm ơn ạ”
Không có ai sinh ra đã là người xấu tính khó nết cả, cuộc sống không hề dễ dàng, ai lại rảnh rỗi đi soi mói tính toán nhau làm gì cơ chứ?
Nghỉ hè tôi đi có làm ở một công ty trên thành phố, 12 giờ trưa tan làm và 13h30 chiều lại tiếp tục vào ca. Chưa bao giờ tôi gọi ship mà đến đúng giờ cả. Mọi người xem chuyện này có dở khóc dở cười không?
Nhiều lúc tôi nhìn map thấy người giao hàng còn cách tôi 60m, chớp mắt đã cách tôi 800m… Thế rồi tôi bất lực nhìn anh shipper đưa đồ ăn của tôi đi vòng quanh nửa thành phố.
Sau đó tôi gọi điện nhắc nhở thì 13h20 anh shipper đã giao đến. Tôi ăn ngấu nghiến đồ ăn trong vòng 10 phút mà anh shipper đã ngâm hơn một tiếng đồng hồ….
Sau đó, để tiết kiệm thời gian, rõ ràng tôi đã đặt thời gian giao hàng đến nơi là 12h, vậy mà 11h30 cậu ta đã ship đến nơi…
Công ty tôi làm có quy định rất gắt, nhân viên không được sử dụng điện thoại trong giờ làm, nếu ra lấy hàng rồi bị quản lý nhìn thấy sẽ bị phạt. Tôi đã note rất nhiều lần là đừng ship sớm vì công ty sẽ phạt tiền, tuy nhiên cậu ta không thèm quan tâm, cứ ship đi thật sớm, ship sớm quá thì bảo một câu “Xin lỗi nhé” là xong chuyện, ship muộn cũng một câu “Xin lỗi nhiều” là hết.
QUÁ TỐT BỤNG CÓ PHẢI LÀ MỘT SỰ NGU NGỐC KHÔNG?
68