Một số việc trên đời cần làm để tồn tại, có một số là làm vì người khác, chỉ có một số ít ỏi, bạn làm cho những hi vọng và tin tưởng của bạn.
Đi tới hi vọng và tin tưởng tuyệt nhiên chưa bao giờ là con đường tuyến tính. Ở một góc nhìn nào đó, việc gay gắt với “cái sai” dường như gây ra tác dụng phụ, khiến con người ta phải nỗ lực quá nhiều cho việc che giấu, hoặc cứ đi đánh giá người khác, khi cảm thấy những việc chưa đúng mình làm có vẻ như không lớn lắm.
Nhiều người hay nói một cách khá cục súc rằng: bạn chỉ biết đánh giá người khác mà không nhìn thấy đống rác trên đầu mình.
Có lẽ, không ai trong số chúng ta đáng bị đánh giá nhiều như vậy cả. Chúng ta có những sai số và lệch đường của riêng mình. Nhưng chúng ta vẫn giữ được lòng phục thiện. Vẫn nỗ lực. Vẫn cố gắng để lòng tự trọng được bảo vệ.
Phân định con người có lẽ nên quan tâm tới chữ “vẫn” đó, đã được khơi dậy hay chưa, có còn giữ được hay không mà thôi.