REVIEW BABYLON: MỘT TÁC PHẨM THAM VỌNG VỚI NHIỀU ĐIỀU TIẾC NUỐI

by admin

(Cảnh báo tiết lộ)

“Tôi chỉ rất thích xem phim, cô biết không?”
“Tôi cũng thích xem phim lắm!”
“Cô ngồi đó, rồi xem phim.”
“Và anh chạy trốn. Anh không phải ở trong cuộc sống khốn nạn này nữa.”
“Chính xác!”

Mình sẽ bắt đầu bài viết này bằng đôi lời tích cực về Babylon. Tác phẩm mới nhất của đạo diễn trẻ nhất từng đoạt Oscar – Damien Chazelle xứng đáng để được thưởng thức tại rạp. Trên phương diện nếu như bạn muốn tiếp thu chút kiến thức về điện ảnh (cụ thể là quá trình làm phim, sự chuyển mình của Hollywood từ phim câm sang phim nói), bạn sẽ cần chiếc màn hình lớn, với khán giả xem cùng để có thể có một trải nghiệm chân thực và trọn vẹn nhất.

Nếu không xét đến cường độ điên loạn, mình rất thích nửa chặng đầu của tác phẩm này. Tất cả những sự diệu kỳ, quyến rũ, trí tưởng tượng bay xa của cộng đồng làm sáng tạo này được cân bằng lại bởi đối trọng tương xứng: sự xa hoa quá độ, cám dỗ, những thách thức để có được chỗ đứng trong nghề.

Trong một bối cảnh Hollywood cũ kỹ của những năm 1920, chúng ta được chứng kiến hàng loạt cảnh hậu trường trần trụi nhất của những bom tấn. Những vị trí quan trọng của một đoàn làm phim, từ nhà sản xuất, đạo diễn, quay phim, nhạc công đến các staff đều được miêu tả đầy đủ.

Đó là 24 giờ của những nỗ lực không ngừng nghỉ để quay xong cảnh phim cuối cùng trước khi tắt nắng, hay thêm nữa là sự vào vai rất tự nhiên của diễn viên, chỉ cần “action” là khóc ngay tại chỗ. Tất cả lại kết thúc bằng những bữa tiệc ăn mừng xập xình và hào nhoáng.

Một vài khoảnh khắc trong phim sẽ khiến bạn kiểu: “Oh, quả là phim của Damien Chazelle.” Các phân cảnh, cách bố trí ánh sáng và những góc máy cận trong Babylon đều có sự tương đồng với La La Land và Whiplash, như cảnh hoàng hôn thơ mộng hay việc dùng những màu sắc cơ bản để kể chuyện. Những bản soundtrack đỉnh cao đến từ Justin Hurwitz thì không cần bàn về chất lượng, thể hiện đúng chất điên rồ, dồn dập của điện ảnh Hollywood thời kỳ đầu.

Theo những gì mình thấy, dàn nhân vật chính của phim như đại diện cho các khoảng thời gian trong ngày vậy. Nellie Laroy (Margot Robbie) là một nữ diễn viên triển vọng và hoang dã, một “overnight success” nổi đình đám với lối diễn bản năng và ứng biến tốt. Trong khi đó, Jack Conrad (Brad Pitt) là một ngôi sao kỳ cựu mà bất kỳ nhà làm phim nào cũng thèm khát. Ở giữa họ là Manuel Torres (Diego Calva), một thanh niên nhập cư người Mexico mơ ước được làm về phim, và anh như là cầu nối liên kết câu chuyện của hai con người trên.

Nếu như Manuel là những khoảnh khắc trong ngày thì Nellie như bình minh ló rạng, và Jack thì là hoàng hôn rực rỡ.

Nghe đến đây rất hứa hẹn, đúng không? ????

Cho đến nửa sau của phim thì,… mình cũng không rõ nữa. Hiện tại khi viết đến đây mình cũng rất chật vật để diễn giải cảm nhận của mình. Nhưng để theo đúng tinh thần của phim, khi xem xong, cảm giác của bạn sẽ giống như: bạn có một ngày rất tệ nhưng vẫn phải đeo một chiếc mặt nạ để che giấu cảm xúc, rồi khi đêm về bạn mới tháo nó ra và được thành thật với bản thân.

Tóm lại thì với những điều đáng tiếc mà mình liệt kê trong những bức ảnh dưới đây, Babylon vẫn là một tác phẩm hay. Hơn nữa, nếu Damien Chazelle là một đạo diễn mà bạn quan tâm, hãy thử xem và rồi bạn sẽ có một khoảng thời gian thú vị ngồi brainstorm lý giải tại sao anh lại kể một câu chuyện như vậy đó.

image credit: Paramount Pictures

You may also like

Leave a Comment