Thông tin cơ bản
Truyện gốc: Cô dâu thủy thần/Habaek-eui Shinbu/The Bride of the Water God
Tác giả: Yun Mi-kyung
Thể loại: Manhwa huyền huyễn
Nhân vật chính: Habaek (Thủy Thần) (Mui), Soah
Review Cô dâu thủy thần
Truyện tranh Hàn Quốc Cô dâu thủy thần (Habaek-eui Shinbu – The bride of the water god) từng một thời gian khiến mình quắn quéo bấn loạn, một thời cấp ba mỗi buổi trưa đều ở lì trong nhà sách coi cọp hết tập này đến tập khác :))
Nét vẽ cầu kì thôi rồi, nội dung cũng công phu phết, bối cảnh huyền huyễn mà. Những nhân vật như Thần Nông, Hiên Viên, Chức Nữ, Tây Vương Mẫu, Đông Vương Công trong thần thoại Trung Hoa vốn không lạ lẫm gì với các nước đồng văn như Việt Nam, Hàn Quốc… Nếu bạn từng đọc Từng thề ước, Trường tương tư của Đồng Hoa thì càng thấy những sự tích trong Sơn Hải Kinh quen thuộc hơn.
Quen mà lạ, lạ mà quen. Vì love line trong Cô dâu thủy thần đậm chất Hàn Quốc chứ không phải yêu hận vô tận minh tranh ám đấu kiểu Trung.
Chuyện này phải bắt nguồn từ mối tình đầu của Thủy Thần: Nakbin. Nakbin là con gái của Hoàng Đế với một phàm nhân, chảy một nửa dòng máu của thần, nhưng lại là đứa con bị vứt bỏ. Tuổi thơ cơ cực đắng cay biến Nakbin thành người con gái lạnh lùng tàn nhẫn, không có trái tim, căm ghét con người. Có lẽ đốm sáng hiếm hoi trong cuộc đời mờ mịt của Nakbin chỉ có cậu em trai – người thân duy nhất của nàng, và cuộc hôn nhân với Thủy Thần – Habaek mà thôi.
Habaek yêu Nakbin, yêu đến khắc cốt ghi tâm, dung túng đến hoang đường…
Sớm đã biết rõ Nakbin là người Hoàng Đế gài vào bên mình, nhưng vẫn yêu nàng tha thiết. Thậm chí khi biết Nakbin phản bội mình, Habaek còn nói: nàng cần gì phải làm thế, cho dù có muốn lấy mạng ta thì ta cũng có thể cho nàng kia mà (nhớ mang máng vậy). Khi Nakbin chết, Habaek hứa là sẽ nhận ra nàng, cho dù nàng có quay trở về dưới dáng vẻ nào đi chăng nữa.
Mấy trăm năm, Thủy Thần vẫn cố chấp tìm kiếm luân hồi của Nakbin. Habaek thiết lập một kết giới dưới nước mà chỉ có Nakbin mới vượt qua được, sau đó bắt phàm nhân mỗi năm hiến tế một cô gái cho mình. Hàng trăm năm, những cô gái được hiến làm cô dâu Thủy Thần đều bỏ mình trong dòng nước thẳm sâu…
Cho đến khi Soah, một cô gái xinh đẹp xuất thân nghèo khó bị lựa chọn làm vật tế, nhưng không chết, mà lại đến Thủy cung, gặp Thủy Thần…
Về sau là một loạt các tình tiết thể hiện quá trình xiêu lòng của Soah blablo…
Hay lắm, mị đã chán ngấy thể loại nữ chính lương thiện thuần khiết trong sáng thánh thiện hoa gặp hoa nở người gặp người yêu rồi!!! Tính cách nhạt nhẽo thì thôi đi, suốt ngày ra cái vẻ thương xuân tiếc thu thì thôi đi, lại còn chỉ đem về phiền phức cho Thủy Thần!!! Vì chị mà Thủy Thần từ bỏ thân phận thần linh, mất đi tất cả sức mạnh, trở thành người phàm. Vì chị mà Thủy Thần bất hòa với mẹ (Yanghee ~~~). Rồi thì năm lần bảy lượt bị bắt cóc, bị uy hiếp, bị abcxyz…
mắc mệt!
mother of bánh bèo!
Một hai lần còn chịu được, lúc đầu còn thấy hay ấy, vì kịch tính mà, đến lúc chỉ (bất đắc dĩ) bỏ Thủy Thần mà đi thì ta đã ngấy lắm rồi. Quá vô dụng chỉ khiến Thủy Thần gặp bất hạnh nên ta ghét!
Mà chẳng hiểu sao Thủy Thần thích nữ chính nữa :v vì đẹp? chắc không phải đâu :-j mà phải là vì nàng trong sáng nàng thánh thiện nàng mạnh mẽ nàng abc nàng xyz…
Thất vọng, thất vọng toàn tập! Cứ nghĩ Thủy Thần chung tình lắm cơ, thế mà… Uổng công Nakbin chết để bảo vệ ảnh, mà giờ ảnh quay ngoắt sang yêu người khác ngon ơ rồi -_-
Nakbin của tôi, Yanghee của tôi ~~~ khóc một dòng sông!!!
Yêu là phải bảo vệ hắn, là đồng cam cộng khổ cùng hắn, là có phải lấy cái chết ra cũng phải giữ lấy tính mạng cho hắn!!! Chứ không phải là suốt ngày chờ hắn đến cứu, đợi hắn cung phụng như nữ hoàng, cuối cùng vì muốn tốt cho chàng nên ta sẽ đi thật xa blablo!!! Giống như Nakbin đối với Habaek, giống như Yanghee đối với Đông Vương Công ấy!
Nakbin phản bội Hoàng Đế, trả giá bằng cái chết để cứu Thủy Thần, vậy mà mấy trăm năm cô tịch cuối cùng chỉ để nhận lấy câu nói: Ta đã thích người khác, nhưng ta sẽ không bỏ rơi nàng… CMN ta phi! Nakbin làm đúng lắm, lúc dứt khoát đâm một kiếm vào mắt Thủy Thần, rành rọt nói: “Đừng nhìn cô ấy bằng ánh mắt chàng đã từng dành cho ta.” Yêu hận rõ ràng, có là nữ phản diện thì ta cũng thích gấp 100000000 lần mẻ bánh bèo Soah kia!
Thật ra đoạn ấy đọc buồn ghê gớm.
Buồn vì từ đầu truyện mình cứ ngỡ Soah là tái sinh của Nakbin, nghĩ rằng tình cảm sâu đậm của Habaek cuối cùng cũng đơm hoa kết trái cơ. Nhưng Soah không phải Nakbin, cô ta không phải, cô ta không xứng! Thà rằng Nakbin cứ chết như vậy đi còn hơn, vĩnh viễn không luân hồi, đỡ phải chứng kiến người đó thay lòng.
Cho nên, từ khúc Nakbin gặp lại Habaek ấy, trái tim mình đã nguội lạnh rồi. Từng là một bộ truyện khiến mình hồi hộp chờ ra từng chap, ngồi rình bản raw bên Trung, kiếm vid preview. Đến lúc bấy giờ chỉ còn đọc vì Tây Vương Mẫu với Đông Vương Công thôi, tha thiết mong một HE cho hai người ấy, vì họ xứng đáng.
Bộ truyện này tuy là nam chính khiến mình thất vọng ghê gớm, nữ chính khiến mình tức sôi cả gan, nhưng lại có những nhân vật phụ khiến mình yêu mến và cảm phục, nên chung quy vẫn có chút chờ mong.
Nhưng tại sao những người mình thích, đều bị tác giả vùi cho tan tác?!!! Tại saoooo?!!! T.T
Chút cảm tình cuối cùng đối với bộ manhwa này, vì thế mà tiêu tán sạch.
Cuối truyện SE vì Soah chết, Habaek lại hứa sẽ tìm kiếp sau của nàng blablo, lúc ấy mình chỉ cười nhạt, ờ, mong ảnh tìm lại được đúng kiếp sau của bánh bèo, không lại bắt đầu tình yêu với một cô dâu thủy thần mới thì nhọc lắm =))