Thông tin cơ bản
Truyện gốc: Đại mạc hoang nhan
Tác giả: Thương Nguyệt
Thể loại: Cổ đại, kiếm hiệp
Độ dài: 11 hồi
Nằm trong hệ liệt Đỉnh Kiếm Các gồm các bộ: Đại mạc hoang nhan, Đế Đô Phủ, Mạn Châu Sa hoa, Bỉ Ngạn hoa, Kiếm ca, Thất dạ tuyết, Bích Thành, Ảo thế
Nhân vật chính: Cao Thư Dạ, Sa Mạn Hoa
Đại mạc hoang nhan được chấm 4.5 trong list truyện ngôn tình mình review. Có thể xem list đầy đủ ở đây
List 70 truyện ngôn tình hay nhất (có review)
Review Đại mạc hoang nhan
Trước đây xem Anh hùng xạ điêu, Tiếu ngạo giang hồ, Ỷ thiên đồ long ký của Kim Dung lão gia, cảm thấy rất trân trọng chữ tình trong đó. Nhưng cũng chỉ xem phim thôi, vì ta vốn lười đọc truyện dài, vả lại đến tuổi này rồi, hầu như phim đã xem hết cả, thì còn đọc truyện làm gì nữa?
Lúc rờ đến bộ Đại mạc hoang nhan này, ta còn chẳng biết nó viết về cái gì, chỉ nhớ ta đã lưu nó lại định đọc từ lâu rồi thì phải.
Quả đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, một bộ Đại mạc hoang nhan, bỗng chốc lại khiến ta bồi hồi như lúc mới xem phim Kim Dung ngày trước.
Cuộc đời nam chính trong truyện kiếm hiệp, đã định trước sẽ nào suôn sẻ thuận lợi như nam chính ngôn tình đâu.
Cao Thư Dạ, công tử Thư Dạ cũng không phải là ngoại lệ. Mười năm đắm chìm trong mê dược, đối với y, sống sớm đã không thể vui thú, chi bằng chết cho rồi. Mười năm, y chỉ đang đợi, đợi đệ đệ y trưởng thành trở về tiếp quản thành Đôn Hoàng, đợi Sa Mạn Hoa đến, một tiễn kết thúc sinh mạng y mà thôi.
Y hận Minh Giáo đến thấu xương, Minh Giáo khiến cho y từ địa vị Thế tử tôn quý, một bước rơi xuống địa ngục, trải qua chém giết tàn khốc mà thành sát thủ tay nhuốm đầy máu tươi. Nhưng cũng ở chốn Tu La ấy, Minh Giáo cho y gặp được bằng hữu chân chính, “bạn chi giao sẵn sàng chết vì nhau, vẫn cảnh chi giao!”. Cho y gặp được nữ tử trác tuyệt, mười ba tuổi cưỡi trên lưng sư tử trắng, tay cầm ngân cung, mười ba tiễn đủ khiến đám sát thủ thiếu niên tâm phục khẩu phục cúi đầu bái sư: Sa Mạn Hoa Tinh Thánh Nữ.
Nhưng mười năm thương hải hóa tang điền, tới khi gặp lại, Sa Mạn Hoa lại chỉ kinh ngạc hỏi y rằng: “Chưa từng có ai có thể tiếp chặn được tiễn của ta. Ngươi thật ra là ai?”
Nàng đã quên tất cả.
Ngân châm ghim trong não bộ, phong bế toàn bộ ký ức của nàng, bao gồm tất thảy Tu La Trường mười năm trước, thiếu niên đưa nàng bỏ trốn không thành, đỉnh Quang Minh tắm máu, nàng thành tội đồ của giáo phái. Sa Mạn Hoa giương cung bạc, thập tam tiễn điên cuồng bắn ra, mũi tên cuối cùng đã ghim chặt y trên vách đứng…
Ngày hôm nay Tinh Thánh Nữ Sa Mạn Hoa xuất hiện ở Đôn Hoàng, vì giáo dân của mình mà một lần nữa giương cung, Nguyệt Băng Tật Phong Tiễn bắn ra, mạng đổi mạng!
Mười một hồi, nữ tử ấy chỉ xuất hiện thoáng qua hai bận, một lần lúc cướp người trong thành Đôn Hoàng, tiễn sắc bắn tan mặt nạ bạc, một lần quyết đấu trên núi Kỳ Liên, còn lại đều là bóng dáng trong hồi ức. Nhưng phong tư ấy áp đảo quần hùng, có câu nói thế nào nhỉ, uống lầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời…
Mười lăm tuổi, y và Mặc Hương liên thủ giết chết giám trường, trường kiếm đẫm máu, kiêu hãnh đối diện với án tử trên đầu: “Bọn ta có thể vì Giáo vương mà đi giết bất cứ người nào, nhưng tuyệt không giết huynh đệ mình!” Sát ý trùng trùng vây quanh, không ai muốn hai kẻ đại nghịch đó sống sót, chỉ có tiểu Thánh Nữ Sa Mạn Hoa quỳ xuống cầu tình cho họ. Khoảnh khắc ấy, đã định cả đời say…
Cao Thư Dạ đã vậy, mà ta cũng thích Sa Mạn Hoa mất rồi.
Thích Sa Mạn Hoa, thích Cao Thư Dạ, thích tình cảm đáng quý giữa Mặc Hương và Cao Thư Dạ, thích cả Cao Liên Thành, Hoắc Thanh Lôi. Ta chỉ không thích ở một điểm: truyện buồn quá. Từ đầu đến cuối văn phong đều man mác buồn, khiến cho ta đọc xong mà vẫn không dứt ra được.
Ôm bảo đao, ca khóc giấc mộng ngắn ngủi, tung hoành mây gió phút chốc tay không.
Dựa lan can không nói, ngang ngửa thổi khúc Tam lộng, hỏi anh hùng, đâu là anh hùng?