Thông tin cơ bản
Truyện gốc: Hạ chí chưa tới
Tác giả: Quách Kính Minh
Thể loại: Hiện đại, vườn trường, OE (thiên hướng SE)
Độ dài: 11 chương + Hậu ký
Nhân vật chính: Lập Hạ – Phó Tiểu Tư
Review Hạ chí chưa tới
Đến với Hạ chí hoàn toàn chỉ là một nhầm lẫn. Khi mình mua truyện mới chỉ nhìn thấy mấy dòng vắn tắt hay hay, và phim cũng được nhận xét tốt nên mua về nhà (Cũng chủ yếu vì cái bìa của Sky, thích cả Bạch Kính Đình lẫn Trịnh Sảng <3 ).
Sau khi đọc được nửa quyển đã thấy linh cảm chẳng lành, lướt lướt phần cuối thì thấy cả một chậu cẩu huyết đổ xuống đầu, trái tim lạnh băng, đã biết là mình mua nhầm một thể loại không thích lắm.
Phong cách của Quách Kính Minh rất nhẹ nhàng, nhưng luôn man mác buồn. Trong truyện, tất cả những nhân vật đều cá tính rõ ràng, chói chang như nắng hè, nhưng cũng chính trong tuổi học trò rạng rỡ ấy, họ lại có một tâm hồn nhạy cảm và yếu ớt. Câu chuyện của Hạ chí chưa tới dường như có thể thấy ở bất kỳ nơi nào, mỗi một cô gái, chàng trai trong đây đều cháy hết mình để theo đuổi đam mê, trân trọng tình bạn thuần khiết nhất của tuổi học trò. Để rồi sau này, cho dù có vấp ngã bao nhiêu, chỉ cần nhớ về những ngày tháng tươi đẹp ấy, vẫn vĩnh viễn không hối hận.
Những ngày tháng học trò dưới tán rã hương rợp bóng ở Thiển Xuyên kết thúc, chặng tiếp theo là Thượng Hải, rồi đến Bắc Kinh. Ở nơi này mọi người đã tan đàn xẻ nghé cả, ai cũng phải vật lộn với cuộc sống để mưu sinh. Có những người thành công rực rỡ, như Trình Thất Thất, Phó Tiểu Tư, Lục Chi Ngang. Có người chỉ đứng đằng sau màn nhìn những người bạn, ấy là Lập Hạ. Cũng có những người chỉ có thể ngước lên nhìn những người bạn xưa, rồi lại nhìn cuộc sống bây giờ mà tiếp tục bươn chải, ấy là Ngộ Kiến. Những con người ấy mỗi người một số phận, nhưng sẽ luôn quấn quýt bên nhau, trao nhau hơi ấm, tổn thương lẫn nhau, sẵn sàng hi sinh vì nhau, mãi mãi không hồi kết.
Chỉ từ lúc Lục Chi Ngang trở về, sóng gió trong truyện mới bắt đầu. Đúng là con người ai cũng phải thay đổi, để gìn giữ sơ tâm khó lắm thay.
Có những người vẫn luôn trân trọng tình bạn, tình thân – Lục Chi Ngang.
Có những người sẵn sàng vứt bỏ bạn bè, giày xéo tình cảm chỉ để hòng đạt được điều mình muốn – Trình Thất Thất.
Có một người con gái vẫn luôn cổ vũ bạn trai, nhưng vì sự tự ti sâu trong tâm khảm mà lựa chọn buông xuôi – Lập Hạ.
Có một chàng trai bị đè ép đến suy sụp vẫn kiên định vì lý tưởng và ước mơ, nhưng lại dần mất hết tình bạn và tình yêu – Phó Tiểu Tư.
Có người kiên định theo đuổi ước mơ, nhưng bị hiện thực phũ phàng chối đây đẩy, sự nghiệp thất ý, tình trường gian nan, phải quay về với cuộc sống bình dị nơi quê cũ – Ngộ Kiến.
Những ngày tháng của Lập Hạ và Phó Tiểu Tư tràn ngập ánh nắng, những tình cảm bồng bột của thanh xuân đã lắng xuống, nhưng hai bọn họ cùng chung hoạn nạn nâng đỡ nhau. Chỉ cho đến lúc cả thế giới quay lưng lại với Phó Tiểu Tư, Lập Hạ mới khóc, khóc vì chẳng ai hiểu được ý nghĩ trong lòng cậu ấy. Mình đọc phần đầu của Hạ chí với một tâm trạng nhẹ nhàng, nhưng càng về sau càng nặng trịch, mỗi khi Lập Hạ bật khóc, trang giấy cũng ướt đẫm. Có cảm giác như mình cũng là người bị cả thế giới vứt bỏ, tuyệt vọng biết bao.
Mình không thích cái kết của truyện. Có lẽ Quách Kính Minh phơi bày hiện thực tàn nhẫn này để cho tất cả mọi người hiểu rõ thêm về sự nghiệp theo đuổi lý tưởng không phải con đường rải đầy hoa hồng mà lắm gian truân biết nhường nào, nhưng theo mình, cuộc sống đã không như ý, ngôn tình phải ngọt mới là tốt nhất…