[Review] Hóa ra tôi là kẻ điên

by admin
Review Hóa ra tôi là kẻ điên

Thông tin cơ bản

Truyện gốc: Hóa ra tôi là kẻ điên
Tác giả: Tây Tử Tự

Thể loại: Hiện đại

trùng sinh, tá thi hoàn hồn, ngược, si tình công x tuyệt vọng thụ, chủ thụ, HE

TỰ CÔNG TỰ THỤ

Độ dài: 74 chương + phiên ngoại

Đọc xong cũng thấy phát điên luôn T.T ta chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặm hết một bộ đầy u ám, tuyệt vọng, vặn vẹo và lắm lôi đến thế trời ơi… Lần đầu tiên đọc đam mỹ thủy tiên, ám ảnh, ám ảnh thực sự.

Cảnh báo: Phần phía sau có thể có SPOIL tiết lộ nội dung truyện. Bản thân Hóa ra tôi là kẻ điên cũng có nhiều bom chứ không phải mỗi tự công tự thụ, thỉnh cân nhắc trước khi đọc~~

Review Hóa ra tôi là kẻ điên

Review Hóa ra tôi là kẻ điên

Tôi sắp biến thành em rồi, nhưng tôi vẫn không phải là em.

Lục Chính Phi hành hạ người hắn yêu đến chết, để rồi trọng sinh thành chính cậu. Trở lại quá khứ, bị ép buộc nhận tình yêu của chính bản thân mình. Để trải qua hết thảy những gì cậu đã trải qua, cùng nỗi đau mất đi người mình yêu mãi mãi.

Mặc dù đã được cảnh báo trước rằng nội dung truyện khá u ám và vặn vẹo, nhưng phải đến khi tận mắt trải qua, mới cảm thấy câu chuyện này có bao nhiêu nặng nề cùng bức bối. Nó không phải kiểu đau xót hay bế tắc khi nhìn thấy người yêu nhau lại chẳng đến được với nhau, cũng không phải kiểu phẫn nộ khi gặp motif tra công tiện thụ. Nó là một vòng xoáy, dẫu có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra.

Đến mức ta đã chỉ mong Lục Chính Phi chết đi để được giải thoát.

Nhưng hắn không chết được. Bác sĩ khám cho hắn, cũng nói con người này có dấu hiệu trầm cảm, u uất, nhưng lạ kì thay, ý chí sinh tồn rất mạnh.

Rốt cuộc thì hắn muốn sống để làm gì?

Để gìn giữ thân thể Trần Thiên Khanh – người hắn si mê hết cả tuổi trẻ mười năm?

Để báo thù bản thân hắn – Lục Chính Phi khi còn trẻ?

Để giày vò chính mình, hay để chuộc lỗi với Thiên Khanh?

Dù thế nào thì cuộc đời này của hắn cũng chẳng còn tư vị gì nữa. Giống như thanh sô cô la năm đó hắn tặng người kia, bị ném vào thùng rác. Để rồi tự hắn lục thùng rác lên, tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn vô cùng tận. Một tình yêu cuồng dại không ai hay biết, chỉ mình hắn, chỉ có chính hắn mãi nâng niu như báu vật mà thôi.

Hắn phải làm sao bây giờ?

Hắn yêu cậu như vậy, nhưng hắn cũng mất đi cậu mãi mãi rồi.

Đứng trước một Lục Chính Phi khác, một Lục Chính Phi chưa từng trải qua mất mát, ngạo mạn ngông cuồng, hắn chỉ còn lại trào phúng cùng căm hận. Rốt cuộc lỗi do ai? Để bây giờ, hắn chỉ còn có thể nhìn gương mặt người yêu mình qua gương? Cùng thanh âm xa xôi mà quen thuộc vọng về trong cơn mê sảng: anh sống tốt chứ? Chính Phi, anh sống tốt chứ?

Hắn như một kẻ tội đồ cả đời mang xiềng xích. Đến mức hắn sắp quên bản thân rồi, nhưng không thoát khỏi gông xiềng kia được.

Hết cả truyện, trong ta chỉ còn lại sự thẫn thờ chết lặng. HE mà, Trần Thiên Khanh nguyên bản cũng đã tha thứ cho Lục Chính Phi, pháo hôi nên cút đều đã cút. Có lẽ đấy là kết cục tốt nhất mà tác giả có thể vẽ ra cho họ. Nhưng sao vẫn cứ cảm thấy nỗi lạnh lẽo như thấm vào tâm can phế phủ, sao vẫn thấy cơn ác mộng kia còn chân thực hơn cảnh tượng hài hòa trước mặt. Người trong truyện đã tìm lại được niềm vui bình thường, mà sao bản thân ta càng u uất hơn, không cách nào giải thoát được.

Vì Lục Chính Phi đến cuối cùng vẫn chỉ là một người cô đơn. Bố mẹ chết. Trần Thiên Khanh không còn. Em gái nuông chiều thành họa.

Thứ tình cảm mà hắn vọng tưởng, cuối cùng vẫn chẳng phải tình yêu. Mà là thương hại.

Thương hại hắn lãng phí cả đời, yêu người sai cách.

Thương hại hắn trả giá bằng chân tình, đổi lấy hiểu lầm chồng chất.

Thương hại hắn suốt hai cuộc đời cũng chẳng có lấy một người thấu hiểu, sẻ chia. Chẳng có ai để chia bớt gánh nặng trong lòng hắn, kiếp trước kiếp này vẫn thế.

Nói một câu thật lòng, Hóa ra tôi là kẻ điên chưa phải là câu chuyện vẹn tròn. Vấn đề nó mở ra vốn không thể khép lại dễ dàng đến thế, rất nhiều cao trào bị bỏ qua, nhiều lỗ hổng còn chưa lấp hết. Nhưng bấy nhiêu đã là quá đủ để ta u uất một tuần. Có lẽ khi đã đắm chìm trong một thế giới màu hồng quá lâu, sức đề kháng sẽ yếu đi với những câu chuyện ngược vậy.

Như liều thuốc phiện, như độc dược nằm trong tay, thế mà vẫn tự đâm đầu vào mới chết~~~

Đọc Hóa ra tôi là kẻ điên

[Hoàn] Hóa ra tôi là kẻ điên chuyển ngữ bởi Yến Phi Ly

You may also like

Leave a Comment