Thông tin cơ bản
Truyện gốc: Hung thần (凶神)
Tác giả: Liễu Mãn Pha (柳满坡)
Thể loại: Hiện đại
quá khứ ngược, hiện tại ngọt, tình hữu độc chung (1×1) chất phác trung khuyển tâm ngoan thủ lạt công x băng sơn thiếu gia yêu nghiệt dụ thụ, HE
Độ dài: 92 chương
Review Hung thần
Đã lâu mới lại đọc văn hiện đại, có chút hiện thực hướng. Rõ ràng chẳng phải thể loại bản thân thích, thế mà vẫn đọc đến cùng, mười mấy tiếng đồng hồ, từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau mắt sưng húp như gấu trúc vì hơn chín mươi chương truyện.
Của ta chỉ có mười mấy tiếng, nhưng của họ đã là mười mấy năm.
Thụ là tiểu thiếu gia nhà họ Lý, lại là đại minh tinh, bao nhiêu kẻ ra sức lấy lòng. Kim chủ, bạn diễn, đồng môn, tò mò cũng được, say mê cũng được, đều như đụng phải đá tảng. Tính cách cậu lạnh nhạt đến cực đoan, bài xích người khác tới gần thành bệnh, dửng dưng với tất cả mọi thứ trên đời.
Nhưng lại là người hết sức cố chấp.
Bản chất yêu nghiệt sau vẻ ngoài băng sơn chỉ thực sự bộc lộ từ lúc cậu cương quyết dọn ra khỏi nhà, lại giở mọi thủ đoạn để công tới ở chung. Giả đáng thương, uy hiếp, chơi xấu… trăm phương nghìn kế. Mặc kệ bấy giờ anh còn đang mặc bộ đồ công nhân chưa sạch vết sơn, cả người vụng về lóng ngóng.
Rồi chuyện quá khứ lần lượt phơi bày.
Tháng ba năm ấy, Cao Khôn đã nhận được thư tuyển thẳng từ trường đại học, không cần thi tốt nghiệp, chỉ cần đợi đến mùa thu làm thủ tục mà thôi. Ngày nào anh cũng đến nhà ôn tập cho Lý Huỳnh Lam… Bọn họ đã từng gần nhau đến thế, cũng đã từng tự do đến thế.
Để rồi xảy ra vụ án nghiệt ngã kia, Cao Khôn trở thành hung thủ giết người khi chưa đầy mười tám tuổi. Trên phiên tòa, Lý Huỳnh Lam bị sang chấn tâm lý dẫn đến nói năng lộn xộn, cuối cùng không được xem là nhân chứng. Người nhà thu xếp để tên cậu rút khỏi danh sách người có liên quan, bức ép cậu trở về chữa bệnh, cuối cùng bản án tuyên chỉ còn cái tên Cao Khôn cùng với tám năm tù.
Tám năm, mặc cho mỗi bức thư viết đi không có hồi âm, mặc cho người nhà nói anh đã chết, mặc cho tâm thần héo rũ đến lụi tàn, Lý Huỳnh Lam vẫn đợi. Đợi ngày anh được ra, bọn họ sẽ làm lại cuộc đời. Chậm một chút, nhưng, tất cả rồi sẽ tốt lên, sẽ tốt lên…
Rõ ràng chẳng có chảy nước mắt, kẻ đáng chết đều chết rồi, nhưng vẫn đau xót quá. Công mới là người bị chặt đứt tương lai, thế mà bao nhiêu dày vò đều là thụ nhận hết.
Bỗng thấy mấy truyện trùng sinh sao mà dễ dàng quá, gây ra sai lầm còn có thể quay ngược thời gian.
Cố tình lại là hiện thực hướng, cố tình lại là hiện thực hướng. Chẳng có lối thoát nào để xóa đi quá khứ, chỉ có thể trả giá bằng tương lai.
May mà còn có người cùng gánh vác. Dù tám năm, mười năm, hai mươi năm hay suốt cả phần đời về sau nữa, dù người sau song sắt, người trong vòng vây cô quạnh giữa biển người.
Nếu không có tia hi vọng đó, nếu không có sự cố chấp đến lặng người của Lý Huỳnh Lam, câu chuyện này sẽ thực sự u ám như tiêu đề của có. May mà còn có Lý Huỳnh Lam. Lý Huỳnh Lam ah ~~~
Ta tuy thuộc đảng sủng công, nhưng có thích một câu chuyện hay không, phần lớn là xem bạn thụ. Và đối với ta, bạn thụ trong bộ Hung thần này thực sự rất, rất, rất tuyệt vời. Cho dù người khác có nói thế nào đi chăng nữa, thậm chí mắt thấy tai nghe, thậm chí bản thân cũng khó lòng chấp nhận nổi, vẫn cương quyết không bao giờ buông tay.
Giống như ngày còn bé, ngày ngày đeo cặp sách đứng trước cửa hàng nơi Cao Khôn làm việc, đôi mắt đen láy lặng lẽ đợi y tan làm.
Giống như lúc đuổi đến nơi xa xôi, đi trên con đường núi quanh co dựa vào một lần trong trí nhớ.
Giống như trước phiên tòa xét xử năm kia, đờ đẫn lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại lời làm chứng.
Giống như nghìn ngày qua, bao nhiêu bức thư có đi mà chẳng có về.
Giống như chiếc cúc áo giấu dưới gối mỗi đêm, như mảnh tàn tro chờ gió thổi bùng lên rực rỡ, như cầu vồng sẽ lại thấy ánh mặt trời lúc mây tạnh mưa tan.
Hung thần xếp hạng 15 trong BHX đam mỹ hay 2015 nha ?
Đọc Hung thần
[Từ chương 1 đến chương 52] Hung thần chuyển ngữ bởi Miss Binnie
[Từ chương 53 đến hết] Hung thần chuyển ngữ bởi Tử Hi