Thông tin cơ bản
Truyện gốc: Nhặt được bạn trai cũ 捡到一个前男友
Tác giả: Hạc Tranh 鹤峥
Thể loại: Hiện đại
đô thị tình duyên, mất trí nhớ, gương vỡ lại lành, điềm văn
trung khuyển công x ôn nhu thụ, HE
Độ dài: 55 chương + phiên ngoại
Tóm tắt
Thụ và công yêu nhau từ hồi học sinh. Sau này lúc sắp tốt nghiệp thì xảy ra xích mích, thụ phải come out với gia đình, mà công vừa tiếp quản gia tộc, không thể ngay lập tức come out. Hai người chia tay. Bốn năm sau, công đã trở thành tổng giám đốc cao cao tại thượng, mà thụ vẫn chỉ là thầy giáo cấp ba quèn, tưởng như không còn một mối liên quan nào nữa. Không ngờ một lần bị thương khiến công mất trí nhớ, mất đi ký ức bốn năm, cứ khăng khăng một mực đi tìm thụ, bám thụ không buông. Thụ thực ra vẫn yêu công lắm, bốn năm thanh tâm quả dục đâu có người khác đâu, nên dùng dằng một hồi thì đôi trẻ về với nhau. Nhiệm vụ hàng ngày là phát đường cho bọn FA, dằn mặt phản diện, thi thoảng tung tăng với vài couple phụ khác :))))))
Thụ ôn nhu, không ngạo kiều, không tra, không tiện. Công trung khuyển, hơi ngố, không ong bướm lằng nhằng, thỉnh thoảng ghen với cả mèo cũng đáng yêu. Truyện ngọt ngào không bom mìn không cẩu huyết không tiểu tam không thế thân, 1×1, song khiết. Thời buổi này tìm truyện hiện đại song khiết hơi bị khó đấy :))))) Nên là nhảy hố đi, đảm bảo không hối hận đâu :3
Phần sau là review deep deep, có thể có spoil :3
Review Nhặt được bạn trai cũ
Đêm khuya, đọc cái văn án ngọt ngào, thêm tag tạc mao, điềm văn, ta cứ hí ha hí hửng ăn chắc hũ đường đầu năm rồi kia. Nhặt được bạn trai cũ nè, bạn trai cũ mất trí nhớ nè, gương vỡ lại lành gì đó, quả thực không còn gì tốt hơn :3
Nhưng chẳng hiểu sao đọc xong lại có chút bùi ngùi. Thực sự không bị troll mà, tag điềm văn thì đúng là truyện ngọt, thụ ôn nhu muốn chớt, công dính người không buông, không cẩu huyết, không tiểu tam, không thế thân… cứ bình thản ấm áp trôi qua, có một chút hiện thực hướng. Thế mà, chính một chút hiện thực này khiến ta bùi ngùi đấy chăng?
Giang Nguyên lần đầu tiên ra mắt học trò của Cố Thanh Y, đám học sinh bỡn cợt đeo bám lấy hắn mà à ơi rằng: “Sư nương ơi, sư nương làm thế nào cưa được sư phụ đấy?” Giang Nguyên cười cười đáp: “Cứ mặt dày là sẽ cưa được thôi. Từ lúc bằng tuổi mấy đứa đã quen nhau, tỏ tình, rồi yêu nhau, cứ như vậy.”
Tất nhiên, câu chuyện cổ tích nào chẳng biết dừng đúng lúc.
Yêu nhau, vượt qua sóng gió, rồi họ mãi mãi ở bên nhau.
Giang Nguyên sinh ra trong một gia tộc lớn, những chuyện tranh chấp gia sản từ bé đã nhìn quen. Mà Cố Thanh Y chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, hai người thậm chí còn chẳng học chung một lớp. Chỉ một lần tập diễn cùng nhau, lại khiến cho ánh mắt hắn tha thiết chẳng buông, còn mưu mẹo chuyển vào cùng phòng kí túc với cậu con trai bình thường tên Cố Thanh Y ấy.
Hắn rõ là công tử nhà giàu, xung quanh đám bạn của hắn cũng chẳng thiếu kẻ phong lưu, thế mà vẫn chẳng biết làm thế nào để thổ lộ với người mình thích.
Nếu không có một hôm kia, Cố Thanh Y vô tình về phòng sớm, thấy được một màn… YY gọi tên mình của Giang Nguyên, thì chẳng biết tên ngốc đó còn định giấu tới tận tháng năm nao.
Làm chuyện xấu hổ bị chính chủ phát hiện, Giang Nguyên hổ thẹn thu dọn đồ định đi, sợ làm Cố Thanh Y khó xử.
Thế mà Cố Thanh Y lại xách cổ áo hắn về: Không cần chuyển. Cứ… cứ thế đi.
Một câu nói lấp lửng đủ khiến cho trái tim Giang Nguyên như mặt hồ gợn sóng, những vòng nước cứ lan ra, lan ra mãi. Song phương thầm mến, tốt nghiệp rồi yêu nhau, lại vào chung một trường đại học, mơ đến một đời bên nhau.
Giang Nguyên từ nhỏ đã là người kiên định quả quyết, hắn tin chắc có thể làm chủ tương lai, bảo vệ người quan trọng. Mà trong lúc đó liệu có nghĩ rằng, người kia vốn chẳng cần bảo vệ, mà chỉ cần một người quang minh chính đại kề bên?
Chuyện của hai người vỡ lở, Cố Thanh Y bị gia đình gọi về. Nhà cậu không phải nhà giàu có gì, nhưng vẫn là nhà gia giáo, không chấp nhận được những chuyện trái với lẽ thường như thế. Hết thảy khó khăn khi come out, Cố Thanh Y không sợ. Chỉ cần có người cùng gánh vác, cùng đứng trước mặt mẹ cha, bảo vệ tình yêu của bọn họ. Bởi vì bọn họ không sai, yêu người cùng giới tính với mình, không phải là cái sai đến mức trời đất cũng không dung thứ được.
Nhưng, Giang Nguyên không đến.
Giang Nguyên khi đó, đầu tắt mặt tối trấn áp Giang thị đang hỗn loạn như rắn mất đầu. Hắn phải nắm Giang thị trong tay, hắn phải trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ được Cố Thanh Y.
Như nguyện, hai mươi tư tuổi, hắn trở thành chủ tịch Giang, nhưng lại mất đi người duy nhất hắn một lòng yêu thương, một lòng muốn bảo hộ.
Cố Thanh Y nói, chấm dứt đi.
Những năm sau đó, Giang Nguyên bình đạm sống, công tác, chấn chỉnh Giang gia, chẳng có một thú tiêu khiển dư thừa. Còn chưa đến ba mươi, mà cõi lòng đã chẳng còn nhiệt huyết.
Những tưởng đời này sẽ như thế mãi, cho đến một lần bị thương đem ký ức những năm kia vuột trôi đi. Giang Nguyên chỉ còn nhớ, người yêu hắn tên Cố Thanh Y, hắn bị thương nằm đây, mà cậu đi đâu rồi.
Người khác có lòng nhắc nhở hắn, hắn và người đó đã chia tay, chia tay bốn năm, tìm đến có chăng chỉ khiến người kia thêm phiền.
Thoáng chốc, Giang Nguyên như trở lại đứa trẻ to xác năm nào, ngốc nghếch không biết biểu đạt tâm ý của bản thân, tủi thân kéo va li dọn đi khi chuyện YY bị người ta phát hiện…
Cố Thanh Y, sẽ giống như năm đó, kéo áo bảo hắn ở lại ư? Hay giống như lời thế nhân, gặp lại, chỉ thêm phiền?
Giang Nguyên lúc nào cũng tự trách bản thân là tên cặn bã, xấu xa, nhưng ta chẳng thấy hắn tra chỗ nào hết. Cố Thanh Y cũng không có lỗi. Có trách, chỉ có thể trách lúc đó bọn họ đều quá trẻ, đều chưa biết cách bảo vệ tình yêu của mình đấy thôi.
Truyện diễn biến hợp lý, lời văn nhẹ nhàng. Tổng thể đều là ngọt, nhưng không phải kiểu ngọt sủng ê răng đọc mà quắn quéo đâu, kiểu ngọt rất bình dị, chầm chậm tích lũy qua năm tháng ấy.
Đôi khi chỉ cần một chút dịu dàng lãng đãng vậy thôi ~~~
Đọc Nhặt được bạn trai cũ
[Hoàn] Nhặt được bạn trai cũ chuyển ngữ bởi Tiểu Mạt Tử