Thông tin cơ bản
Truyện gốc: Nhất thụ nhân sinh
Tác giả: Priest
Thể loại: Hiện đại
đô thị tình duyên, hiện thực hướng, thanh mai trúc mã, thanh thủy văn, 1×1
mặt dày vô tâm vô phế công x si tình cố chấp kiệm lời thụ, HE
Độ dài: 43 chương + 1 phiên ngoại
Review Nhất thụ nhân sinh
Đến Nhất thụ nhân sinh, tính ra ta vẫn chưa đọc nhiều truyện của Pi đại. Nhưng có lẽ nhiêu đây cũng đủ để hiểu tại sao chị được coi là đại thần trong giới.
Mỗi câu chuyện của Priest, dẫu ngắn dẫu dài, dẫu hiện thực gần gụi hay huyễn tưởng xa xôi, đều gửi gắm một cái tình trong đó. Văn Pi đại đó giờ trong như nước cất. Mà nước thì chỉ có vẻ ngoài là yên ả thôi.
Nhất thụ nhân sinh xoay quanh đôi trúc mã trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ.
Nghe nói hai người chơi với nhau rất lâu mà vẫn còn làm bạn, tức là có một người đơn phương.
Run rủi, Tạ Nhất là người đơn phương trước.
Có lẽ những gì xảy ra tiếp theo cũng không khó đoán, bên nhau rồi xa nhau, thổ lộ mà không được, trốn chạy lại quay về, bao nhiêu năm ly ly hợp hợp. Phật nói ngoài sinh lão bệnh tử, có thứ khổ gọi là ái biệt ly, oán tằng hội, cầu bất đắc.
Xa người mình thương, gần người mình ghét, cầu mà không được.
Khi còn trẻ giao hết trái tim hướng đến một người, mà người kia ngu ngốc chẳng nhận ra. Đến khi dũng khí đều tiêu hao hết người đó mới lại tìm về, thừa nhận hay không thừa nhận?
Tạ Nhất từ nhỏ đã là đứa trẻ thông minh, tâm tư tinh tế, ngoan ngoãn lại kiên cường. Nhưng đứa trẻ lớn lên trong bóng tối bao giờ cũng có những góc khuất chẳng thể nào cho người ngoài biết.
Suốt cuộc đời này, Vương Thụ Dân liệu có biết Tạ Nhất từng vì hắn mà ganh tị với cả một người con gái?
Vương Thụ Dân cậu có bao giờ nghĩ đến cảm thụ của người khác hay không?
Phật nói con người sinh trong sáu đạo luân hồi, không tất sẽ được nhiều phúc trạch. Chúng ta không phải sinh ra để hưởng phước, mà vì chịu khổ mới phải đầu thai. Kinh thánh bảo, từ khi Adam và Eva bị đuổi khỏi vườn địa đàng, bắt đầu không có cái gọi là hạnh phúc.
Từ tám tuổi đến mười tám tuổi, hai mươi tám tuổi, mười năm lại mười năm, có lẽ khoảng thời gian bên nhau vốn lấy gì làm nhiều nhặn. Niên thiếu ngây ngô, cấp ba đã không học chung trường, đại học lại càng là người nam kẻ bắc.
Vương Thụ Dân trốn tránh, Tạ Nhất cũng làm thinh. Thế mà vì lẽ gì vẫn cất giữ mãi thứ tình cảm đơn phương câm lặng?
Vương Thụ Dân có gì tốt? Bắt nạt cậu rồi lại hối hận ăn năn, tốt với cậu rồi lại rung rinh vì người con gái khác, chia tay rồi lại tìm cậu bá cổ kề vai như chẳng có chuyện gì.
Vương Thụ Dân là tên đại ngu ngốc, ngu ngốc nên hưởng thái bình.
Xưa nay, thông minh quá thì khổ đau, tình sâu thường chẳng thọ.
Vương Thụ Dân hắn sẽ chẳng có những đêm dằn vặt vì thương nhớ, sẽ chẳng bán mạng làm việc để quên đi một cái dằm trong tim, sẽ không hiểu thế nào là cảm giác căm ghét bản thân không giống số đông người bình thường khác.
Có những đêm Thượng Hải lạnh dưới 0 độ C, cũng có thể nào so với Bắc Tân gió bấc đập song cửa nhỏ. Thượng Hải phồn hoa, có chỗ trú nắng che mưa, lại chẳng có một mái nhà.
Căn nhà cũ của mẹ bị người cha tệ bạc Tạ Thủ Chuyết làm cho ô uế, Tạ Nhất ra đi, từ đó trở thành kẻ lữ hành lưu lạc. Đến tận khi thẳng thớm tây trang, trở về cố hương cũng chỉ như khách bộ hành.
Rõ ràng chẳng ngược sống ngược chết, chẳng đầm đìa nước mắt tràn mi, cố tình lại khiến lòng tê tái. Có lẽ vì nỗi đau này chẳng quá khoa trương, để ta dễ thấy mình trong đó, nên mới dễ mủi lòng?
Ta thích kiểu ngược của Pi ở chỗ bình dị ấy. Dẫu ngược thế nào cũng vẫn hàm chứa chút gì tươi sáng, có bi nhưng không có lụy, và sẽ không ủy mị chán chường. Tình thân, tình yêu, tình bạn sẽ cho ta chỗ dựa. Chúng ta có tình, thì sẽ chẳng cô đơn.
Đọc Nhất thụ nhân sinh
Rất cảm ơn editor của bộ truyện, đã chuyển ngữ Nhất thụ nhân sinh hay và cảm xúc đến vậy.
[Hoàn] Nhất thụ nhân sinh chuyển ngữ bởi Lâm Hiên dựa hơi Quýt Tàu