Thông tin cơ bản
Truyện gốc: Nở rộ
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Thể loại: Hiện đại
Độ dài: 49 chương + 8 ngoại truyện
Nhân vật chính: Lương Phi Phàm, Cố Yên
Khác: hắc bang, sủng
Review Nở rộ
Lương Phi Phàm sủng Cố Yên đến vô pháp vô thiên, nhưng trong những giấc mơ trở đi trở lại Cố Yên vẫn mãi chỉ đứng ở tuổi mười bảy ấy, hai mắt đong đầy hình ảnh Phương Diệc Thành, Phương Diệc Thành mà thôi.
Cố Yên là con gái thứ hai của Cố Bác Vân – một người cũng có tiếng tăm không nhỏ trong giới hắc đạo. Vì thế khi Phương Diệc Thành nhận nhiệm vụ gián điệp nằm vùng, trở thành thủ hạ đắc lực của Cố Bác Vân, Cố Yên đã nhanh chóng xiêu lòng trước người thanh niên tài hoa đĩnh đạc ấy.
Phương Diệc Thành lúc đó đã được coi như con rể tương lai, sớm muộn sẽ thừa hưởng cơ nghiệp Cố gia.
Nhưng Phương Diệc Thành không bao giờ quên bản thân là một người cảnh sát. Nhiệm vụ đã nhận, anh giăng một mẻ lưới tóm gọn Cố Bác Vân, hủy đi toàn bộ cơ nghiệp Cố gia.
Trong cái đêm Cố Bác Vân bị cách ly, Phương Diệc Thành trèo tường đưa Cố Yên đi trốn, bấy giờ Cố Yên mới biết mình đã bị lừa gạt bao lâu. Dì Nguyễn – vợ Cố Bác Vân phát hiện ra Phương Diệc Thành là nội gián, uất ức phát bệnh mà chết. Cố Yên bị đuổi ra khỏi nhà.
Lương Phi Phàm đã xuất hiện đúng lúc đó, dùng thế lực một tay che trời của mình để đưa Cố Bác Vân ra khỏi tù, đồng thời mang Cố Yên đi.
Lương Phi Phàm dùng bảy năm ở bên Cố Yên, muốn bao nhiêu nuông chiều, tùy ý liền có bấy nhiêu. Nhưng bảy năm chỉ đổi lại được một câu: “Phi Phàm, em biết anh rất tốt với em.”
Lương Phi Phàm cười nhạt, tốt với em sao? Tốt thì cũng có ích gì, khi mà anh dâng hiến cả trái tim và cuộc đời nhưng chỉ đổi lại được sự thờ ơ của em mà thôi!
Bảy năm sau, Phương Diệc Thành quay lại. Không, bây giờ nên gọi là Phương cục trưởng mới phải. Nhưng những gì thuộc về mùa hạ năm xưa, Phương Diệc Thành trong quá vãng, cùng với mối tình đầu từng ngọt ngào từng vỡ nát đớn đau, đều đã không thể quay lại nữa rồi.
Cố Bác Vân cho phép Cố Yên đến với Phương Diệc Thành, nhưng Cố Yên chỉ khóc mà đáp rằng: “Cha, con và Phương Diệc Thành không thể quay lại với nhau được nữa.”
Hạnh phúc thực sự ư? Nhưng bây giờ mình cũng thấy hạnh phúc lắm rồi.
Nhớ nhung ảo tưởng đều đã là ngày hôm qua.
Nếu Phương Diệc Thành không trở lại, có lẽ Cố Yên sẽ vĩnh viễn không nhận ra ai mới là người mình yêu thực sự. Người mà mỗi ngày đều muốn ở bên nhau.
Đấy, cứ lòng và lòng vòng như thế, mệt hết cả đầu. Mình thấy cả Cố Yên, Lương Phi Phàm và Phương Diệc Thành đều gắn với một chữ: lụy. Họ tự bi lụy trong vũng lầy của chính mình và kéo cả những người khác vào theo. Cố Yên lụy thì còn được, dù sao cũng chỉ là một cô con gái được nuông chiều, được nâng niu trong lòng bàn tay. Nhưng Lương Phi Phàm và Phương Diệc Thành có địa vị cao như vậy mà cả ngày đắm chìm trong cái mớ thổn thức bản thân tự vẽ ra, thì mình chẳng hiểu bọn họ ngồi ở vị trí đó bằng cách nào được nữa.
Mình càng không thích văn phong của Sói Xám Mọc Cánh. Làm màu quá mức.
Nhìn cảnh đàn em của Lương Phi Phàm xun xoe mà mình chỉ liên tưởng đến cảnh chị đại trong teen fic…
Cả bộ truyện chắc mình chỉ thích mỗi Cố Minh Châu, cảm thấy chị gái rất chi là ngầu, làm việc dứt khoát chặt chẽ, có lí trí hơn cả đám nhân vật chính kia. Ông bố của Phương Diệc Thành bảo, nếu buộc phải chọn con gái Cố gia làm con dâu tôi thà chọn Cố Minh Châu còn hơn. Nói hay lắm!!!