[Review] Phim Bạn trai đính chế

by admin

Thông tin cơ bản

Tên phim: Bạn trai đính chế (phim điện ảnh)

Nơi xem: page Yu Thánh Thiện. 

_________________________________________________
Lời đầu tiên là cảm ơn Yu đã vất vả mất công làm sub cho con dân có phim xem. Sau đây là đôi lời cảm nghĩ của tui về nhân vật Lăng trong phim.

Mới xem xong “Bạn trai đính chế”, rất nhiều cảm xúc muốn nói.

4 chàng trai, 4 số phận, 4 tính cách khác nhau.

Nếu bạn hỏi tôi, ai đẹp trai phong nhã nhất? Tôi nói là Tiêu Phóng.

Nếu bạn hỏi tôi, ai cháy bỏng với đam mê nhất? Tôi nói là Hách Văn.

Nếu bạn hỏi tôi, ai yêu một cách vĩ đại nhất? Tôi nói là Sơn Mỗ.

Nếu bạn hỏi tôi, tôi thích ai nhất trong số 4 người? Tôi nói là, Lăng.

Lăng…

Một nhân vật vừa đáng thương vừa đáng trách.

Cậu là một nhân tình giả tưởng do APP tạo ra. Một ngày Tiêu Phóng chán đời, anh tùy tiện tải phần mềm về và chọn cậu, Lăng. Cậu được giải phóng khỏi APP, trở thành một nhân tình giả tưởng phục vụ chủ nhân Tiêu Phóng. Nói thẳng ra cậu là một người máy được tạo ra bởi những con số, tồn tại trong 30 ngày, cậu được tồn tại hay biến mất hoàn toàn phụ thuộc vào chủ nhân.

Cậu, là nô lệ.

Cậu ý thức được rất rõ ràng vị trí của mình, một lòng kính yêu, gần gũi, hầu hạ chủ nhân, mong được chủ nhân để mắt tới, quan tâm một xíu thôi, cậu đã rất vui rồi. Những ngày đầu ở bên Tiêu Phóng, sống trong thế giới riêng chỉ có hai người, cậu như một chàng trai mới lớn lần đầu biết yêu, bỡ ngỡ, nhiệt tình, sôi nổi, một lòng một dạ vì người mình yêu.

Cậu là một nhân vật giả tưởng nên lần đầu được tiếp xúc với thế giới loài người, cậu rất ngỡ ngàng. Trước nay cậu chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của tình yêu. Làm tình nhân của Tiêu Phóng, cậu được ngồi chung xe, ăn chung đĩa, ngủ chung giường, ngày đêm ở bên anh ấy, chỉ cần anh ấy ra lệnh, cậu sẵn sàng phục vụ. Không biết từ lúc nào, cậu đã yêu anh, sâu đậm và chung thủy. Cậu cũng đã được anh ấy yêu thương và chăm sóc, đó là hạnh phúc lớn nhất trong đời cậu. Vì cậu vốn không có gì cả, nên Tiêu Phóng là toàn bộ những gì cậu có, là hi vọng sống duy nhất của cậu. Anh là chủ nhân, nắm quyền sinh sát, có thể xóa bỏ cậu bất cứ khi nào anh muốn. Cậu, lại đem lòng yêu một người như vậy.

Khi điện thoại thông báo rằng cậu chỉ còn 20 ngày ở bên Tiêu Phóng, Lăng chua chát cụp mắt xuống. Ừ, vì cậu không phải là người, đến cả quyền được sống và được yêu cũng là mơ tưởng hão huyền.

Khi Tiêu Phóng muốn cậu đừng xuất hiện nữa, Lăng nhìn anh, ngỡ ngàng và xót xa, sau đó cậu run rẩy “Em biết rồi. Những ngày qua em rất hạnh phúc. Cám ơn ngài, chủ nhân” và biến mất. Khi điện thoại nhắc nhở những câu như “nhân tình giả tưởng của bạn đang đau lòng âm thầm chờ đợi”, Tiêu Phóng nghĩ gì?

Khi Tiêu Phóng nhận ra tầm quan trọng của Lăng trong trái tim mình, anh vội vã rời khỏi công ty, gọi cậu về và lái xe chở cậu ra biển, Lăng khóc vì bất ngờ và vui sướng. Phân đoạn tình cảm của hai người trước biển, tôi không hề phản cảm, ngược lại chỉ thấy hạnh phúc, vì Tiêu Phóng đã hiểu được tình cảm của Lăng, hay bản thân anh cũng đã rung động vì cậu? Giây phút ấy khiến tôi ngây thơ hi vọng về HE của hai người, nhưng quả thật tôi đã quá ngây thơ!

Đến khi Hách Văn trở về ở bên Tiêu Phóng, Lăng chỉ biết lặng lẽ trở về trong điện thoại. Cậu buồn bã ngoái lại nhìn Tiêu Phóng, đau đớn và tuyệt vọng. Cậu, đến cả quyền được ghen cũng không có.

Nhiều người nói Lăng nhìn mặt gian tà và bản chất giả tạo, lúc nào cũng cười. Có ai biết chăng trong lòng cậu muôn vàn mất mát và đau xót, nhưng trước mặt người ấy, cậu vẫn tỏ ra hoạt bát, vui vẻ, tràn đầy sức sống, làm mọi việc chỉ mong anh được vui. Đến mức ấy thì không phải là nghĩa vụ của nô lệ với chủ nhân, mà là tình yêu của cậu dành cho người mà cậu coi là tất cả.

Có lẽ tôi phần nào hiểu được cảm giác của Lăng, cảm giác của những kẻ “không có gì cả”. Như người chết đuối vớ được cọc, cậu vừa yêu vừa biết ơn Tiêu Phóng, bằng thứ tình cảm sùng kính và phụ thuộc. Cậu đã tự coi bản thân là người của Tiêu Phóng, nên cậu tham lam hi vọng xa vời rằng anh ấy cũng hoàn toàn thuộc về cậu. Cậu uất ức, cậu ghen tị, cậu căm ghét Hách Văn, cậu muốn Hách Văn biến đi để cậu độc chiếm Tiêu Phóng.

Cái sự ích kỷ này, một khi thật lòng yêu, ai cũng có. Cùng là nhân tình giả tưởng, Lăng không cao thượng được như Sơn Mỗ. Cái loại “yêu hi sinh” của Sơn Mỗ đúng là đáng ngợi ca, nhưng người đời có mấy ai được cao cả như thế?

Còn nhớ hoàng hậu Nghi Tu trong “Hậu cung Chân Hoàn truyện”, một người phụ nữ tưởng chừng khoan dung đại độ khi đưa nữ nhân đến bên giường của hoàng thượng, đến cuối cùng cũng thảm thiết gào lên rằng: “Phàm là nữ nhân yêu trượng phu sâu đậm, có ai bằng lòng nhìn trượng phu của mình ở bên người khác? Thần thiếp không làm được”. Hoàng hậu không làm được, Lăng cũng không làm được, vô số người trên thế gian này cũng không rộng lượng được như thế.

Vì tình yêu sâu nặng ấy, Lăng đã thay đổi, từ một người lương thiện, vui vẻ, hoạt bát, cậu trở nên tàn nhẫn và thủ đoạn. Lăng sẵn sàng ủ mưu hãm hại Hách Văn, khiến Tiêu Phóng hiểu lầm, suýt chút nữa đã trúng kế để loại bỏ Hách Văn, trao quyền tồn tại cho Lăng. Lăng làm thế, dù có độc ác, nhưng không sai. Trên đời này có ai không tham cầu được sống? Kể cả không mù quáng vì tình, Lăng cũng hi vọng được tiếp tục sống. Cậu là một người máy giả tưởng, cậu muốn được trở thành người thật để ở bên Tiêu Phóng suốt đời.

Chỉ vì cậu là nhân tình giả tưởng, nên cái mong muốn nhỏ nhoi ấy mới là sai trái. Cậu không có quyền được khát khao hạnh phúc, dẫu chỉ là một hạnh phúc nhỏ bé mong manh. Hạnh phúc của cậu là Tiêu Phóng, quãng thời gian ấy tuy ngắn ngủi nhưng là tia sáng ấm áp duy nhất cứu vớt cuộc đời lạnh lẽo của cậu.

Khi biết được âm mưu của cậu, Tiêu Phóng nhìn cậu, ngạc nhiên, phẫn nộ và thất vọng vô cùng. Có lẽ lúc nói những lời lạnh lùng vô tình ấy, trái tim Lăng cũng đang đau như bị người khác đâm hàng vạn nhát dao. Tiêu Phóng đau thế nào, Lăng đau gấp 10 lần như thế. Cái cảm giác người mình yêu nhất muốn giết mình, là cảm giác như thế nào???

Sơn Mỗ tình nguyện ra đi, đúng, hắn vĩ đại. Nhưng tôi thích sự ích kỷ của Lăng, bởi vì tình yêu vốn là không thể chia sẻ. Sơn Mỗ biến mất trong sự tiếc thương và tôn trọng của Hách Văn. Còn Tiêu Phóng, anh mới là người tàn nhẫn nhất trong cả bộ phim. Lăng trao cả trái tim mình cho anh, anh lạnh lẽo xuống tay xóa bỏ cậu.

Cậu ấy đang ngủ, bình yên như một thiên sứ. Anh nhẫn tâm làm cậu biến mất hoàn toàn khỏi nhân gian trong khi cậu vô thức, biết đâu cậu đang mơ về những ngày hạnh phúc xưa kia của hai người? Anh có run rẩy không? Anh có hối hận không? Có lẽ là, không.

Còn nhớ ở giữa bộ phim, Lăng hỏi Tiêu Phóng rằng “Anh đã từng yêu em chưa hay chỉ xem em là vật thay thế của Hách Văn?”, Tiêu Phóng lúng túng trả lời rằng “Anh không biết”. Lúc đó tôi mong Tiêu Phóng trả lời một chữ “Có”, nhưng đến cuối phim, cái mong muốn ấy đã không còn nữa. Bởi vì chính tay Tiêu Phóng đã hủy diệt Lăng. Cậu ra đi trong sự chán ghét và oán hận của người mà mới đây thôi tay kề má ấp, người mà cậu coi là cả thế giới của mình.

Lăng đáng thương của tôi, Lăng bất hạnh của tôi, ngay từ đầu cậu đã sai rồi. Cậu sai không phải vì cậu ác. Cậu sai vì cậu đã mơ ước hạnh phúc quá xa vời, cậu sai vì cậu đã yêu một người không nên yêu…

P/s: Nay tâm trạng bất ổn nên đa sầu đa cảm xíu. Các bạn khác xem phim có thể rất ghét Lăng, tui cũng không có quyền gì cấm các bạn. Chỉ là tôi thương cậu ấy, thế thôi!

You may also like

Leave a Comment